– Cô cứ cầm lấy nó, cô không muốn dẫn bạn mình đi mua một ít đồ sao? – Minh Trí vừa ăn xong thì đứng lên nói rồi đi ra phía cửa chính. – Tôi đi đây, nên nhớ trong hai tuần cô không được tới trường, muốn đi nơi nào thì phải để Trần Hậu đưa đi. Nếu không muốn Trần Hậu theo thì tốt nhất cô hãy ở nhà càng tốt. – Nói rồi không đợi cô trả lời mà đi ra ngoài.
Rin khó hiểu nghe những lời Minh Trí nói, cô nhìn tấm thẻ trên bàn sau đó cầm bỏ vào túi áo. Hôm nay cô định sẽ đến trường sau đó sẽ về nấu cơm cho Pi ăn, nhưng anh ta không cho cô đến trường nên bây giờ cô thật rãnh rỗi không biết làm gì. Cô lấy điện thoại gọi về ẹ cô dưới quê, mẹ cô nghe máy:
– Mẹ, mẹ khoẻ không, em trai con khoẻ không. – Cô nhẹ nhàng hỏi
– Rin, mẹ khoẻ, con có khoẻ không? Em trai con từ khi phẫu thuật về tình hình tiến triển tốt, nhưng mấy ngày hôm nay bệnh viện nói là viện phí vài ngày qua không còn được đóng, ta lại sợ không dám gọi cho cha mẹ ruột của con. – Mẹ cô lo lắng nói
Thì ra là từ ngày cô đi, Trịnh gia cũng không còn lo cho em trai cô nữa. Trong lòng cô cười chua xót liền nói với mẹ:
– Mẹ đừng lo, chắc do họ có quá nhiều việc nên họ quên chi trả. Mẹ và ba cứ yên tâm, ngày mai sẽ có người thanh toán hết. – Cô cố gắng cười nói với mẹ cô
– Con gái, mẹ rất nhớ con. Khi nào con rãnh hãy về thăm bố con và Tuấn Hà.
– Mẹ yên tâm, nếu không có gì thay đổi thì hai tuần nữa con sẽ về cùng bạn và ở với ba mẹ một thời gian.
– Vì sao con lại về đây, có chuyện gì xảy ra sao Rin.
– Không có gì, con về mẹ có còn thương con không, mẹ sẽ nuôi con chứ. – Cô giả cười nũng nịu.
– Con gái, mãi mãi là con gái của mẹ. Con cứ về ở bao lâu cũng được, đây cũng là nhà của con mà.
– Mẹ, con cảm ơn mẹ đã nuôi con, yêu thương con dù con không phải con ruột của ba mẹ. – Hai dòng nước mắt co lăn dài.
– Rin, con dù có phải mẹ sinh ra hay không thì mãi là con gái ngoan của ta.
– Mẹ, con sẽ về với ba mẹ, không nơi nào ấm áp bằng gia đình chúng ta.
– Rin, con và cái cậu đẹp trai hôm nọ sao rồi, hôm nào nhơ dẫn cậu ấy về chơi. Tuấn Hà chỉ một đêm ngủ cùng cậu ta mà rất quý mến, cứ nhắc cậu ấy mãi.