– Không phải, tớ thật sự không muốn khám.
– Pi, cậu giấu mình chuyện gì sao?
– Rin, đừng hỏi, mình không thể nói, đừng hỏi mình, hãy để mình đi, mình không muốn ở lại nơi này. – Pi vừa nói nước mắt đã tuông chảy ra ngoài.
– Pi, cậu có xem mình là bạn thân của cậu không, tại sao cậu lại giấu mình, dù cậu như thế nào mình cũng mãi mãi là bạn của cậu. – Rin bật khóc ôm lấy Pi. – Pi, có phải cậu đã mang thai không?
– Làm sao… sao cậu biết. – Pi ngạc nhiên buông Rin ra tròn mắt hỏi.
– Biểu hiện của cậu nói lên điều đó. Pi, là của ai, mình sẽ bắt hắn chịu trách nhiệm với cậu. – Rin tức giận.
– Rin, của ai không quan trọng, nó là con mình điều đó mới quan trọng. Mình tự nuyện nên phải tự chịu, cậu không cần phải tức giận, là mình tự nguyện mà. – Hai dòng nước mắt Pi chảy xuống, nhưng miệng vẫn hé cười.
– Pi đáng thương của mình, từ nay trở đi mình sẽ không bao giờ để cậu phải chịu khổ nữa. Mình sẽ bảo Minh Trí cho cậu ở đây với mình, nếu anh ta không chịu mình sẽ cùng cậu đi. Dù cậu ở nơi nào mình cũng sẽ ở bên cạnh cậu. – Cô cứng gắng nói
– Rin, cậu thật tốt với mình nhưng mình không thể nhận, nơi này không phù hợp với mình. – Pi ái ngại vì nơi này quá sang trọng.
– Pi mình nói cho cậu biết, cậu phải ở đây cùng mình. Cậu dù có trốn đi đâu thì mình cũng sẽ tìm cậu mà trói chân cậu về. – Cô bá đạo lên tiếng.
Pi không biết làm cách nào từ chối đành nhận lời ở lại với Rin, nhưng chưa chắc là Minh Trí cho cô ở lại. Lúc ấy cô sẽ có lí do mà ra đi, những ngưởi giàu có thường không thích những kẻ nghẻo hèn như cô, Ken là một nhân chứng sống.
Sau khi bác sĩ đến khám và dặn dò Pi phải dưỡng thai và ăn uống như thế nào thì cho Pi một ít thuốc bổ, cô và Pi nằm trên giường cùng nhau kể về những kỉ niệm ngày xưa rồi cô kể cho Pi nghe những chuyện xảy ra gần đây. Pi liền hỏi:
– Cậu đã yêu Minh Trí rồi phải không Rin.
– Mình không biết, nhưng mình đã nói, mình và anh ấy không thể có tình yêu. – Rin cười buồn.
– Tại sao không thể, hai người rất đẹp đôi mà. – Pi thả tay đang nắm bàn tay Rin ra,, quay người sang phía Rin.