Trần Hậu vì bất ngờ mà không kịp né liền ngã xuống đất. Rin thấy vậy chạy đến đỡ Trần Hậu đứng lên.
– Tiểu thư, không sao tôi có thể tự ngồi dậy. – Trần Hậu nhìn Rin rồi nói sau đó quay sang Ken. – Phạm thiếu gia, ngài đã hả giận rồi thì phiền cậu không làm phiền tiểu thư của chúng tôi.
Ken nhìn Trần Hậu liền hừ lạnh bỏ đi, Rin nhìn Trần Hậu bị chảy ra vệt máu nhỏ liền dùng khăn đưa cho anh ta.
– Miệng anh bị chảy máu rồi, đây anh mau lau đi. – Cô đưa chiếc khăn cho Trần Hậu.
– Cảm ơn tiểu thư. – Đưa tay nhận lấy chiếc khăn rồi nói tiếp. – Tiểu thư vào lớp đi, sắp đến giờ rồi.
– À, chuyện lần này anh đừng nói lại với Minh Trí, anh ta sẽ phát tiết vì tôi đã không giữ lời hứa cho xem. – Cô cháp hai tay như vái lạy mà năn nỉ
– Vâng, chuyện lần này không phải do tiểu thư muốn, tôi sẽ không báo lại với thiếu gia. – Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của Rin, Trân Hậu không khỏi rung động.
– Cảm ơn anh. – Liền cười tươi
Cô bước vào lớp và bắt đầu tiết học trong nhiều suy nghĩ. Cô có cảm giác thật sự có lỗi với Ken, nhưng tình cảm của cô không dành cho anh thì càng từ bỏ sớm thì anh sẽ bớt đau khổ hơn. Trong tình yêu phải xuất phát từ hai phía, cô phát hiện cô đang thật nhớ Minh Trí, không biết giờ này anh ta đang làm gì ở nhà. Dù muốn trốn tránh những hành động bá đạo của anh nhưng khi vừa xa anh lại thấy nhớ đến anh ta. Nhưng anh ta đã nói, cô là tình nhân của anh, là tình nhân tất nhiên khác so với người yêu. Anh ta chỉ em cô là tình nhân, tình nhân, tình nhân. Cô bèn khẽ nói:
– Rin à, mày phải học cách khống chế tình cảm thôi. Khi nó chưa cháy lớn thì hãy mau dập tắt đi.
Trên xe, Trần Hậu ngắm nhìn chiếc khăn mà Rin đưa cho anh đến khi điện thoại reo thì giật mình, là Minh Trí gọi cho cậu ta.
– Vâng thưa thiếu gia. – Trần Hậu trả lời
– Mọi chuyện vẫn ổn. – Minh Trí hỏi
– Vâng thưa thiếu gia, tiểu thư đã vào lớp học, tôi đang đứng ngoài đợi tiểu thư ra vê. – Trần Hậu che giấu chuyện Ken
– Được, rất tốt. Cậu không được để bất cứ ai tiếp xúc quá gần với cô ta, nếu cần thì hãy động thủ trước. – Minh Trí dặn dò