– Gớm, hôm nay điệu lạ
– Ăn 1 miếng đi hay là phải chơi trò máy bay ù ù rồi làm trò giống như cho mấy đứa trẻ con thì mới chịu ăn nữa ^^
Nói là làm, mình mới đưa cái thìa qua qua lại lại trước mặt rồi mồm kêu ù ù….
– Thôi đi, để đấy em tự ăn
– Thì cứ ăn 1 miếng anh bón đi rồi tự ăn
P ngậm 1 miếng chọn cái thìa, tự nhiên mình thấy trong lòng vui lắm vì đã xóa được khoảng cách giữa mình và P, hôm nay nổi hứng, tí rủ em nó đi chơi cho khuây khỏa
– Tí đi ra ngoài chút cho thoáng không?
– Đi đâu
– Uh thì ra ngoài đi dạo cho nó khuây khỏa chứ, mà quên không hỏi em đỡ mệt chưa?
– Đấy tử tế thế, có cái chuyện quan trọng nhất thì bây giờ mới chịu hỏi, đỡ từ tối hôm qua rồi
– Thế tí đi ra ngoài chơi với anh nhé?
– Uh! Thôi anh xuống nhà xem TV em ăn xong thay quần áo rồi đi
– Kệ! ngồi nhìn em ăn hết mới xuống
– Thôi đi ông tướng, hôm nay lạ thế
Mình cười 1 cái rồi đi xuống nhà ngồi, gặp bà giúp việc thì bà nhìn mình lại 1 lần nữa, chắc xem mình rửa mặt chưa rồi bà nói:
– Tối hôm qua P nó khóc nhiều lắm đấy
– Dạ vâng! Từ giờ sẽ không có chuyện đó nữa đâu ạ
– Mà cậu ổn hơn chưa? Thấy ông bà bảo cậu mấy hôm nay không được khỏe, suy nghĩ ít thôi nhé, cậu mà được làm rể nhà này là cậu có phúc đấy
– Dạ!
– Nhớ chăm sóc cho P nó tử tế vào đấy, tôi thấy mặt mũi cậu cũng sáng sủa, chín chắn… Tôi làm ở cái nhà này từ hồi con P nó còn bé kia, tôi hiểu tính nó hơn bao giờ hết, thậm chí hơn cả ông bà nhà này, hồi xưa ông bà đi suốt thành ra mỗi mình tôi hay tâm sự với con bé… Mà ngày cấp 2 nó cũng hay nói với tôi rằng có thích 1 cậu bạn trong lớp tên H, tôi nghĩ là cậu, gớm hồi đó bé tí mà đã yêu đương này nọ rồi tôi cũng mắng cho đấy chứ
Mình lại chợt suy nghĩ, hóa ra những thứ ngày xưa không phải mình tưởng tượng ra mà là thật à, mình lại trách bản thân sao mà ngu ngốc quá haizzz, thôi thì dù gì cũng nên đôi rồi, không nghĩ nhiều nữa… Mãi chưa thấy P xuống, mình mới chạy lên quên gõ cửa phòng thì P đang thay áo, thấy mình P hét lên 1 phát, mình cũng quay mặt đi luôn rồi lại đi xuống nhà, ngại quá!!!