AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 18/08/2015 lúc 20:02.

Tôi im lặng, e cũng vậy, cả hai dường như bị dính vào bức tường vô hình nào đó. Khó tả thành lời, khoảng cách hình như giờ càng xa dần thì phải. E đứng dậy, bước đi, bóng e dần khuất xa dần trước mắt tôi. Trong công viên dường như giờ chỉ còn mình tôi…

Tôi ngồi đó tới 8h tối mới bước ra về, khi mà người ta đã ăn cơm và vào công viên để tập thể dục, đi dạo, và những buổi hẹn hò của các cặp tình nhân rồi. Thê lương, một ngày bị cảm mà lại ở ngoài đường cả ngày. Nhưng vậy cũng chẳng thấm gì so với độ xoáy của nỗi đau câu e nói ra, a sai nhiều hả e?

Dù mệt, tôi vẫn cố lết thân lên mạng xem tin tức thế nào, rồi kiếm cái gì đó ăn tạm nữa. Tôi tự nhủ rằng ngày mai mình phải khỏe để có thể nói rõ với e điều e sợ là ý gì?..Không lẽ a với e lại tan ở ngay giây phút này? Anh không muốn vậy e à, đơn giản là a yêu e quá nhiều rồi.

Nhật kí ngày..tháng….năm…

7h sáng tôi đang nằm trong phòng thì có tiếng gõ cửa. Lúc tối ngủ sớm mà giờ tôi vẫn miên man trong cơn mộng, thêm một này nữa không có e trôi qua. Bắt đầu một ngày mới nào. Tôi bước dậy ra mở cửa, trong bộ dạng còn ngáp ngủ, hóa ra là a họ tôi,

– Có chuyện gì mà a đến sớm vậy? – tôi hỏi a,
– Anh đến xem thằng e dạo này thế nào, coi bộ không tốt lắm nhỉ, mà giờ này rồi không định đi làm à?- a nhận xét về tôi,
– Không a à, chắc hôm nay e nghỉ thêm bữa nữa, mệt quá,- tôi vừa nói vừa vào dọn cái giường,
– Chú với cái Phương sao rồi? vẫn chưa ổn hả?
– Ổn gì đâu a, hôm qua mới gặp, e bị ốm vậy mà nàng chả bận tâm tí nào, phớt lờ, lạnh lùng thấy sợ,
– Chỉ có say rượu thôi mà sóng gió vậy à, chắc k sao đâu, chú cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi e ắt về thăm ấy mà,- a nói giọng tình bơ, ừ, bởi vì a là người ngoài cuộc không biết tôi giờ thế nào, hoặc là a cố làm tôi nghĩ thoáng hơn thôi,
– Dạ, thì giờ biết làm sao hơn,
– Thôi rửa mặt đi rồi a e mình đi ăn, có thực mới vực được đạo chớ

Tôi cũng làm theo lời a. Hai ae dạt vào một quán phở bên đường gần chỗ tôi trọ. Lâu lắm rồi tôi mới ăn sáng kiểu thế này, tôi cũng khỏe hơn đôi chút.

– Tí e có qua chỗ Phương không? – a họ hỏi tôi,
– Qua làm gì a, chắc Phương giờ cũng chưa muốn gặp e,
– Cứ đi đi, a làm bia đỡ đạn cho, phải giải quyết sớm chứ, gần cưới rồi mà, giận nhau lâu không hay đâu,
– Dạ, e cũng biết thế, nhưng mà…
– Không nhưng nhị gì cả, tí đi với a,- tôi chưa nói hết lời thì a đã ngắt lời tôi, đi cùng?, đi xin lỗi á?

Truyện Ở Cùng Với Gái
Truyện Nếu Như Yêu
Truyện Tình Học Trò
Truyện Chuyện Tình Với Gấu Người Đài Loan
Truyện Cô Ấy Là Của Tôi
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net