– Hôm nay a đi đâu về mà uống say vậy?- e bắt đầu tra hỏi tôi,
– Ừ, hôm nay a đi uống với mấy người bạn, có a Huy nữa,- tôi trả lời e
– Hôm nay có tiệc à, – e hỏi kĩ hơn,
– À, hôm nay a với a kia làm lễ hết độc thân,-nói đến đó tôi biết mình bị hớ…
Em lặng thinh, không nói thêm gì nữa, tôi cũng không dám nói gì, biết e đang giận mà, chưa cưới nhau mà tôi đã say tí bỉ rồi. Còn nhớ trước kia tôi bảo với e sau này sẽ k đi nhậu say, k về nhà muộn, …nhưng có lẽ là hơi khó..
7h sáng, tôi choàng dậy, phi ra khỏi giường vì nhận ra điều gì đó,…
***********
Chap 58
Nhật kí a yêu e…ngày…tháng..năm…
Khi tôi tỉnh dậy thì e đã không còn ở phòng tôi nữa, tôi nghĩ chắc e đã đi làm rồi, tôi cũng phải tắm rửa cái rồi đi làm.
Khi say rượu xong hay thật, dường như mọi thứ đêm qua trôi đi đối với tôi như không còn, chỉ có e qua phòng tôi là tôi nhớ rõ, tôi chỉ ước đó là tôi quá say nên nghĩ nhầm mà thôi, nhưng mà trước bàn có bữa sáng rồi, nên không thể là nhầm được. Tôi vui vẻ vào phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen, đùa với nước, thích thật.
Một buổi sáng như thường ngày, tôi tắm xong ra mở cửa phòng, mọi người đã làm việc của người đó, mấy cô e ngoài kia vẫn đi học mà tôi không còn khái niệm tán gái nữa, cái tuổi của trưởng thành, lấy vợ rồi mà….Tôi vào ăn sáng, bữa sáng do e làm cho tôi, một tô cháo.
Thong thả ăn, tôi cầm điện thoại xem giờ mà còn đi làm. Vừa cầm, tôi đã thấy tin nhắn của e, chắc e dặn tôi ăn thế nào sau khi say đây mà, tôi hí hửng mở ra đọc.
“Xin lỗi a, giờ e thật sự hoang mang. Anh còn nhớ lần đầu tiên a say, a đã làm gì, e đã khóc thế nào chưa? Lần đó a hứa sau này a sẽ không vậy nữa. Ừ, e tin, e tin a bởi vì e nghĩ con người a nói là làm được. Dù không phải là không say lần nào, nhưng e không nghĩ đó là khoảng thời gian mình đang chuẩn bị cho đám cưới. E xin lỗi, e cần thời gian.”
Đọc xong tin nhắn mà tôi như nghẹt thở. Sáng dậy tôi đã có linh tính không tốt, nhưng dường như tôi không nghĩ nó nghiêm trọng tới vậy. Không thể nuốt nỗi được thìa cháo nào, tôi hơi muốn khóc, con trai đôi khi cũng yếu đuối vậy đó, e ít khi giận, nhưng khi e giận, tôi biết, tôi biết mình đã sai rất nhiều rồi. Trong lòng tôi giờ chỉ còn tồn tại một suy nghĩ, “-Em a! Đừng giận a nhiều e nhé, chỉ là đùa a thôi phải không e???”…