Chúng tôi mắt vẫn lườm yêu nhau, công nhận hai đứa đang vui, nên má nói gì cũng giả vờ nghe theo cả.
Đang ăn bỗng má nói,…
– Hay là hai con cưới nhau đi,
– Không được đâu má, a ý còn học mà,- e trả lời, còn tôi ngồi im
– Thôi cưới đi, cưới về má nuôi
– Thật chứ má?- e hỏi má vẻ thơ ngây,
– Dạ đợi con ra trường có công việc ổn định đã má à, bọn con giờ còn trẻ mà…- tôi nói
– Cưới đi, cưới về mà cười với nhau, cười thay ăn luôn…- trời, hóa ra má chọc bọn tôi, tưởng thật, hi, được cưới giờ cũng hay, có vợ ôm, mà thôi, ôm rồi lấy chi ăn…
Ăn xong tôi phụ e dọn dẹp, tôi rửa chén giúp e, tuy tôi cũng lười, nhưng mà thôi thì làm cho e, người mình yêu mà, nhưng không phải tôi cố ý làm cho má xem đâu, chả việc gì phải vậy.
9h tôi lên nhà xem ti vi với má tí rồi về. E tiễn tôi ra ngoài cổng, e cầm tay tôi, hôm nay e chủ động hôn tôi,
– Anh về ngủ ngon nhé,-
– Ừ, e cũng ngủ ngon nha, anh yêu em,- tôi nói với e
– Dạ, biết rồi, người lớn ngủ ngon…
Nói rồi e cứ bắt tôi về để e nhìn thấy, xong rồi e mới chịu vào nhà…
***********
Chap 45
Tết âm lịch năm 4, tôi đưa e về quê tôi. Cả làng ai cũng để ý. Tại tôi ở nhà là cái thằng hiền khô mà, chả biết tán gái. Thế mà đùng một cái, mới năm tư đã dẫn người yêu về ra mắt. Oai. Lúc đầu bố mẹ tôi cũng phản đối không cho tôi đưa về, nhưng khi tôi kể tôi và e yêu nhau hơn năm rồi, với lại ba má e cũng đồng ý cho chúng tôi qua lại.
24 âm lịch, chúng tôi về quê. Bố mẹ tôi quý cô ấy lắm, tại cô ấy là tiểu thư, nhưng biết cách cư xử, mà siêng việc nhà nữa. Về nhà tôi, e không dám ôm tôi giống như trước mặt bố mẹ e, vì e ngại, mà tôi cũng chả dám, mẹ tôi nghiêm lắm, giỡn giỡn thì được chứ lung tung là mẹ bắt tôi nằm giường đánh đòn là thường ngày lắm, cả xóm ai cũng biết tôi thương mẹ.
Nhà tôi không đủ điều kiện như nhà e, nên có lẽ e không quen, có lúc cả đêm e trằn trọc không ngủ được, vì cái giường cứng. Mà biết làm sao được, nhà tôi là vậy mà. Sau này tôi đi làm thì có thể khác, chứ bố mẹ tôi thì chỉ nuôi tôi ăn học là may lắm rồi.
– Tối qua e không ngủ được à,- tôi hỏi e,
– Dạ không, e ngủ ngon mà,- e trả lời tôi
– Xạo nữa, mắt e thâm cuồng rồi kìa, không quen hả? thôi chịu khó đi ha, – tôi ôm e vào lòng, giữa cái giá lạnh miền trung,
– Ừ, có anh bên cạnh là e không sao cả, một tí khó khăn thôi, ít bữa e sẽ quen thôi à, về đây bố mẹ anh quý e nên e cũng vui,hi.- e cười nói lại với tôi,
– Anh yêu em,- tôi nhẹ nhàng thì thầm vào tai e,