Nói đoạn a ấy đứng dậy, tính tiền xong a ấy bước đi không thèm nhìn mặt tôi. Hình như a ây khinh tôi không trả được bữa café thì phải. Tôi ngồi đó một mình,tôi buồn, cái buồn đan xen cái lo lắng. Làm sao chứ, tôi bị người ta gọi là dân đào mỏ, không biết e có biết a trai e tìm tôi không nữa.
Về nhà, thì e gọi cho tôi, miệng vẫn vui, hình như e không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi. Chắc a ấy không quá đáng với Phương, mà chỉ dằn mặt tôi. Cả tuần đó đi chơi với e mà tôi không thể như mọi khi, ít cười hơn, e mấy lần hỏi tôi nhưng tôi không nói. Khổ nỗi cứ vài bữa là ba má Phương với a trai Phương lại gọi bắt tôi phải chia tay. Ba Phương lại còn nói thẳng là muốn bao nhiêu triệu để rời xa thì ông ấy sẽ cho, nhưng tôi nhất quyết không đồng ý rồi, tôi khóc, tôi khóc một mình trong đêm…….
– “Bố mẹ cậu sinh cậu ra, con nhà nghèo mà cậu dám quen con gái tôi à?..cậu là gì chứ, một thằng chả có nỗi cái xe, cậu muốn bố mẹ sống tốt thì hãy kiếm ai đó mà sống tối đi, đừng có làm dân đào mỏ rồi về nuôi bố mẹ mình”- câu nói ấy, như ngàn con dao đâm vào tim tôi, nhà e có thể nói gì tôi cũng được, nhưng nói tới bố mẹ tôi, tôi ức lắm.
12h đêm,…..buồn
– E ah, mình chia tay nhé,- tôi gọi cho e
– Sao vậy a? e làm gì sai à?,- e nói giọng có vẻ buồn
– Không, e không sai gì cả, a chán rồi, mình chia tay thôi e nhé, – tôi nói mà đắng lệ
Em khóc, và tôi cũng khóc, tôi tắt máy, để lại nỗi hụt hững cho hai người….
***********
Chap 29
Nhật kí ngày…tháng…năm, ngày đầu tiên mình chia tay.
Đã 7h sáng rồi nhưng tôi chưa muốn dậy, tôi nằm trở mình trên giường, mắt đắng lệ nhòa, tôi muốn nhắn tin cho e, nhưng mà tối qua nhắn tin chia tay rồi còn đâu. Tôi có hối hận không?..tôi đánh mất e rồi chăng? Tôi ngốc thật, tôi yêu e mà. Nhưng không lẽ tôi vẫn cứ yêu e để bị nói như vậy, ba má e thật quá đáng, a có làm gì sai đâu mà họ nói a thậm tệ vậy chứ. A xin lỗi e, a yêu e….
9h sáng, tôi vẫn ở trên giường, tôi còn chưa đánh răng rửa mặt nữa, tôi tàn tạ chỉ sau một đêm, ngày nào còn có người chọc chọc cười cười, vậy mà giờ đây, tôi và e ….chia tay. Khoảng trắng vô hình tạo ra, khó khăn quá, tôi muốn chết đi trong một khoảnh khắc, để khi tỉnh dậy thì nỗi đau giờ chỉ là giấc mơ.