“Mấy giờ e về nhỉ?”, “Sao lâu quá vậy”, đó là những câu tôi lẩm bẩm trong mồm. Bỗng…
Tiếng nói ai đó vọng từ ngoài cánh cửa vấy vào. Là của hai người, và một trong đó tôi biết đó là e, chẳng lạc vào đâu được, và người kế bên là ai tôi chẳng quan tâm nữa, một giọng nói lạ nhưng chắc là cùng miền với e,- hà nội chăng?
Tôi chạy lại sát cánh cửa, nhưng chẳng phải là để nghe lén xem họ nói gì mà chỉ là nấp phía sau cánh cửa ấy cho e một điều ngạc nhiên. “Chị vào phòng đi”, tôi chỉ nghe vậy, và tôi biết e sẽ mở cánh cửa ấy, cánh cửa mà tôi đợi cả chiều rồi.
Tách, tách, tách…-tay nắm cửa được vặn, tôi nín thở.
Cánh cửa mở to hơn, che khuất con người tôi ở bên trong đó làm e không thể nhìn thấy tôi. Ánh nến lấp lánh, những cánh hoa hồng đỏ thắm trải dài dưới đất tràn ngập trong mắt e, trước mặt e giờ không còn là căn phòng khách sạn hạng sang nữa mà giờ nó là thiên đường tình yêu a dành cho e, người con trai chẳng làm cho e được gì, chỉ làm được mỗi việc đó là bày trò mà thôi e nhỉ??
E bước vào phòng, đi trên thảm đỏ bình yên, phía sau là tôi đang ngắm e. Không đoán được e nghĩ gì?..
– A đó à?- e gọi, e hiểu chỉ có ai mới làm điều này mà. Nhưng tôi vẫn chưa lên tiếng, e tiến vào trong hơn, e nhìn lên bàn, nhìn lại chiếc giường. E trong khoảnh khắc này thật tuyệt.
Tôi đóng nhẹ cửa, và e thấy. Tôi chưa kịp nói gì thì e đã chạy về phía tôi, cánh cửa vừa khép thì cũng là lúc e ôm chầm lấy tôi. Tôi vòng tay qua e, đặt nhẹ lên lưng. Một phút tĩnh lặng giữa căn phòng.
– Cảm ơn a,- e thì thầm vào tai tôi.
– A yêu e, a muốn cho e một bất ngờ thôi.
– E hạnh phúc quá, e không nghĩ mình lại nhận được điều này. Đây không phải là lần đầu a làm như thế, nhưng sao mỗi lần a làm e đều cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc, e yêu a nhiều lắm, cảm ơn tình yêu của e.
– Ừm, e vui là a vui rồi. Mình lại ăn nhé, a đói bụng muốn chết rồi nè, e bắt a đợi lâu quá..hức…
– Hi, thiệt hả? nhưng lúc nãy e vừa đi ăn với cô thư kí về nè, no muốn chết.- ax, và e đã ăn, buồn thế chứ.
Tôi đẩy e ra, cố làm mặt giận.
– Đó! E yêu a nhiều quá, a ở đây chết đói còn e ăn no rồi mới về. Ghét e e.
– Thôi đừng giận mà, e đùa thôi, lúc nãy ăn cũng chưa no lắm, mình lại ăn a nhé,