AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 18/08/2015 lúc 20:02.

Véo vào má e một cái thật yêu, tôi như muốn khóc khi nhìn thấy e. Bao nhiêu tình yêu trong tôi như muốn nhảy ra khỏi cái ngực, ngột ngạt đến khó thở. Tôi ôm e vào lòng, siết thật mạnh, thật mạnh…cho tới khi….

– Aaa… a làm e đau, định ôm e ngạt thở đó luôn à.

Tôi im lặng không nói gì. Buông tay ra như một phản xạ, nhưng tôi không muốn lắm. Tôi nhìn e với ánh mắt thắm đượm, và tôi quên luôn cả giờ e thăm tôi ở một khoảng cách đủ xa hay là e yêu thương tôi nhiều và bỏ qua chuyện cũ cho tôi không nữa. Tôi mụ mị rồi, giờ tôi chỉ biết rằng tôi quá hạnh phúc khi gặp e.

– Sao a im lặng vậy,- e hỏi tôi.
– À không, chỉ là, chỉ là a đang ngắm xem lúc xa a e có bị ốm hơn không thôi.- tôi giả vờ.
– Má e nuôi sao ốm hơn được, nhìn a dạo này phong độ rồi nhỉ, thoải mái rồi mà,-
– Thoải mái là sao? Có gì mà thoải mái chứ, công việc hay là e? nói lấp lửng nhé,
– E đùa thôi, mà định để cho người yêu a đau chân thêm nữa hả? Nãy giờ e đợi tới muốn gãy chân rồi nè, huhu…- tính e lại ra rồi.
– Ừ, a quên, thôi e lên xe đi, a đưa e về phòng trọ a.

Nói rồi tôi đội mũ bảo hiểm cho e. E ngồi phía sau xe, cái cảm giác này thật tuyệt, lâu rồi chưa được như thế này bao giờ.

– Đường Sài Gòn lắm ổ voi e lo mà ôm a không là a cho tiếp đất đó nhá.- tôi chọc e, ý là muốn đôi tay hờ của e vòng qua cái eo tội nghiệp của tôi, cái eo đó nó đã quen với hơi ấm nơi vòng tay e rồi.
– Đừng có mà khôn lõi nhé, a lo mà đi đi, e không thích, a tự ôm a ấy,- e nói một câu chửng lửng làm tôi không vui cho lắm.
– Ừ, thì vậy thôi, rớt đừng trách a.
– Rớt thì e đi bộ, hoặc là….
– Hoặc là gì?…-tôi hỏi gắt.
– Hoặc là e đón taxi về khách sạn, chứ hoặc là gì, a nghĩ gì đấy, xì..- e lại,..
– Hi, a tưởng hoặc là xin xe chàng nào đó ngồi nhờ,- tôi lè lưỡi,
– Người ta có mà xin chở e thì có, chứ e cần gì xin đi nhờ,
– Không phải e xin bác tài xế đi nhờ đó sao?, giờ đang xin a đi nhờ nè, lêu lêu…yên lặng cấm cãi không là trưa a không cho a ăn cơm đây.
– Kệ e, kệ e,….

Lạc vào câu chuyện miên man của tôi và e, dường như tôi quên mất là mình đang về phòng rồi. Phanh xe cái két trước cổng phòng trọ thì tôi mới nhận ra là đã về, ngỡ ngàng thật, đầu ốc mình làm việc hay phết. Mỗi bên làm một việc, chả dính líu gì nhau.

Truyện Yêu Chị Ở Cùng Nhà
Truyện Chuyện Bựa Thời Đi Học
Truyện Tớ Quên Rằng Mình Đã Chia Tay
Truyện Cô Ấy Là Của Tôi
Truyện Em Người Con Gái Tôi Yêu
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net