Cho dù tôi và e giờ đang mỗi đứa một nơi, cách xa muôn trùng nhưng trái tim tôi vẫn ở bên cô ấy, mãi mãi là vậy. Hơn một tháng xa nhau rồi, mọi chuyện xảy ra nhanh thật, nhanh tới nỗi tôi cứ tưởng mình đang mơ vậy. Công việc mới có vẽ tốt hơn, tôi không biết xa e đã là điều quá tệ chưa. Xa để biết a ở góc nào nơi trái tim e! e nhỉ?!
Sáng nay mở mắt đã là 8h sáng rồi. Chà đã! Ngày cuối tuấn mà. Lâu lắm rồi tôi mới ngủ nướng, lúc tối không bận công việc gì nên cày trận game, thỏa chí tung bay. Nằm nhoài trên giường, tôi vẫn cố lấy tay nhụi nhụi con mắt như đang chưa muốn bước ra khỏi giường. Tôi muốn nằm như vậy, đơn giản là vậy thôi.
Nhưng cũng chả được. Lại có điện thoại, tôi chả thích những lúc này thế nào. Nhưng tiếng điện thoại mỗi lúc mỗi dồn dập. Tôi cố rướn người lấy nó trên bàn. Mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại. Tôi hơi ngạc nhiên là phía đầu dây kia bật lên tiếng nói của cô e dễ thương,
– Alo,- tôi chưa kịp hỏi ai nữa, chưa nhìn số, thì phía bên kia đã ngắt lời.
– A à! A ở chỗ nào vậy?-là e, người con gái a yêu.
– A đang ở phòng thôi, đang ngáp ngủ nè.
– Không, ý e hỏi a ở đường nào, e vào Sài Gòn rồi.- câu nói vừa dứt lời, nhanh như tia chớp đông, tôi bật dậy hỏi lại e.
– E vào thật hay là giỡn a đó, đừng làm a buồn nha.
– Thật, nhưng không phải vì a, e vào vì công việc thôi, tiện thể gặp a luôn.-Ừ, e vào là tốt rồi, a không cần biết vì điều gì, chỉ cần biết e sắp được gặp a.
– E đang ở đâu để a tới đón.
Sau khi cô ấy nói địa điểm cho tôi, may mà không xa chỗ tôi lắm, chắc công việc của cô ấy cũng ở trung tâm.
Tôi ra thuê một chiếc xe mấy rồi phóng xuống chỗ cô ấy đợi. Không thể đợi hơn được nữa. Tôi cóng đôi tay.
Đi khoảng 25p thì tới xuống nơi, không biết hôm nay chủ nhật người ta đi đâu mà đường phố đông thế biệt, kẹt xe, những lúc này tôi lại ghét Sài Gòn tới vậy. Xa mà đông.
Dừng xe ngay trước mặt e, một bóng cây ven đường. E vào Sài Gòn mà tôi không thấy mang theo hành lí gì, chỉ vẻn vẹn mỗi chiếc túi trên tay. Vẫn gương mặt ấy, vẫn nụ cười tinh nghịch ấy, và vẫn còn đó người con gái tôi yêu.