Nhật kí….ngày…tháng…năm….
Ngày thứ hai đầu tuần, tôi đi làm. Trong bộ trang phục vest đen, áo sơ mi trong, cà vạt, giày đen, nhưng thứ mà tôi đã tạm xa nó cũng hơi lâu rồi. Thật ra làm công nghệ thông tin thì không cần mấy thứ đó lắm, nhưng mà là ngày đầu tiên đi làm nên tôi muốn mình thật bảnh bao.
Trong giờ nghỉ trưa, tôi đã cố tình chụp một tấm rồi gửi ra cho e. Dung nhan một thằng đàn ông đã được tôi vực dây. Hi.
– Ai mà xấu thế này?- e nhắn tin lại sau khi tin nhắn MMS báo cáo đã được gửi.
– Kĩ sư công nghệ thông tin đó e, hotman chứ xấu cái đầu e…
– Nhưng e thấy xấu, hi. Ngày đầu đi làm tốt không a?- e hỏi tôi,
– Cũng bình thường e à, đang học việc vài ngày chứ cũng chưa có gì…
Cứ vậy, tôi đã dần dần lấy lại nụ cười quen thuộc của những cuộc nói chuyện giữa tôi và e…
***********
Chap 72
Nhật kí ngày… tháng… năm…
Ngày đầu tiên đi làm, cảm giác vui thật, cứ như là lần đầu tiên được đi làm sau những năm tháng vất vả cày cuốc ở đại học ra ấy. Tối nay về a rể với tôi cũng có làm người vài lon bia gọi là chúc mừng cu cậu có việc làm. Lâu lắm rồi tôi mới đụng tới bia kể từ cái ngày định mệnh ấy – ngày e giận tôi!
Tối nay e chủ động gọi cho tôi, sau bao nhiêu ngày tháng mỏi mòn đợi chờ thì điện thoại của tôi cũng nhận được một cú điện thoại từ người đáng đợi chờ. Tôi bốc máy…
– Alo, e ah!,
– Hi, a ăn chưa? Đang làm gì đó?- e cười tươi hỏi tôi,
– A ăn rồi e à, a đang thu dọn đồ đạc để mai dọn ra ngoài thôi. Còn e? ăn ngon miệng không?
– Vậy hả a, e ăn rồi, a thuê được phòng trọ rồi hả?
– Ừm, a thuê được rồi, cũng gần chỗ làm e ah.
– Vậy thì tốt quá rồi, cố lên a nhé!
– Hè, tất nhiên rồi, e cũng vậy nha.
– Mà a thích nghi được khí hậu trong đó chưa?
– A ah, thì cũng tàm tạm ak, là con trai nên không sao, chứ đâu như e, ra chịu rét ngoài kia hả??
– Gần hết mùa lạnh rồi a à, ngoài này mùa lạnh kéo dài thật.
– Ừ, vậy vào trong này cho mùa nắng kéo dài nè,- tôi đùa như thật,
– Thôi, e hỏng thèm, trời lạnh được mặc áo ấm ra đường, hehehe, chứ như a lại không được diện áo ấm, tội tội, lêu lêu…
– Có đâu, a bán hết rồi nên k tiếc, hi.-
– À, đợt thất nghiệp bán ăn đói hả? không có áo ấm nữa nên mới quyết định vào Sài Gòn chứ gì? A khôn thật…-e chọc tôi,
– Ừ, vào đây không có áo ấm cũng sống được e ah,-
– Mà thôi má la rồi, e phải tắt máy đây, chào a nhé, tí ngủ ngon nhé a,- e chào tôi. Mẹ la?? Sao vậy? tôi cũng chả biết phải nói thế nào nữa, giờ nói chuyện với ng yêu mà mẹ la là sao??