Ngoài trời hôm nay có nắng, phố cũng thưa người hơn vì ai cũng đi làm cả rồi. Tôi ngồi ở cửa nhà, chưa nói chuyện chính với e nữa. Còn e thì đang làm gì trong nhà, tắm rửa hay là giặt giũ nữa, tranh thủ có nắng đây mà. Tôi cũng tiện đó lấy chổi quét cái sân, lần đầu tiên tôi quét thì phải?!
Vừa quét xong thì e gọi tôi vào nói chuyện, e làm xong việc rồi. Lúc này tim tôi đập thình thịch, chân tay cứng nhắc rồi. Nhìn vào nét mặt e tôi cũng biết e đang muốn nói gì đó hơi quan trọng.
***********
Chap 65
Nhật kí ngày…tháng…năm….
Tôi với e ngồi đối diện nhau ở bàn, tôi không dám ngồi gần e, vì kế bên e e đã đặt chú nhóc rồi.
– E nói đi, a nghe nè,-tôi mở lời, hơi tò mò.
– A nè, mấy ngày qua e biết a buồn nhiều, e có hơi quá không?- e hỏi tôi, e quan tâm tới tôi đấy à? Phải không nhỉ?
– Ừm, a buồn nhiều lắm, nhưng không gặp e a lo cho e sợ e có chuyện gì, giờ thì không sao rồi e à. Chỉ cần e không giận a nữa là được.
– Tối qua thì e còn giận a tí tí, giờ thì hết rồi. Nhưng mà…-e nói lấp lửng,
– Nhưng mà gì e?- tôi hỏi liền,
– E sợ mình quyết định cưới nhau hơi sớm, giờ hai đứa còn trẻ mà?
– Sao vậy? còn trẻ gì nữa, a vơi e lớn rồi mà. Với lại e cũng đã nghỉ học để ở lại với a rồi còn gì, sao giờ e lại vậy?
– E không biết, không phải chỉ vì a say mà e làm vậy, nhiều lí do lắm, e sợ mình còn quá trẻ, sau này về sống chung sẽ hay xảy ra xích mích, nên…,-e chỉ nói tới vậy, sao e luôn cho tôi đoán nửa còn lại nhỉ?
– Nên sao? Không lẽ giờ e định k lấy nữa à?- tôi hỏi thẳng,
– Không phải là không lấy, mà là hoãn lại được không a, e cần thời gian, mình hoãn lại ít tháng a nhé?,- câu nói này làm tôi thật sự buồn, người mà a chuẩn bị làm đám cưới, người mà a yêu thương nhất giờ lại muốn hoãn, “đứt gánh giữa đường sao?”
– E không tin ở a à?-
– Trong tình yêu thì e thật sự tin a, nhưng về sống chung một mái nhà, e không biết nữa, e sợ mình vội vàng sau này lại buồn, đồng ý a nhé, cho e thời gian đi,
– Vậy e muốn hoãn tới bao giờ?
– Khi nào a làm e tin ở a, đủ tin để không phải sợ mỗi lần a đi xa, đủ tin để không sợ mỗi lần a ra ngoài với bạn, đủ tin để mỗi lúc e ốm, e cần, a luôn ở bên,…
– Mà e muốn hoãn đám cưới, hay là muốn mình tạm chia tay?
– Hoãn thôi a nhé, vì e biết a quan trọng với e, chỉ là chưa thể cưới giờ thôi,
– Ừm, vậy a đồng ý,
– Mà e sắp tới chuyển ra Hà Nội làm việc, mẹ muốn e ra đó,- lại một tin trời giáng nữa, hoãn cưới, giờ rồi lại xa nhau, e muốn gì không biết nữa,
– Ừm, e ở đâu cũng được, miễn là e sống tốt,- tôi nói thế nhưng thật sự trong lòng vừa giận, vừa buồn,