Lối vào nhà cô ấy dần hiện ra dưới ánh rọi của đèn, và tôi không quên làm theo những gì cô ấy đã dặn…
Như những gì tôi đã kể, các bạn có thể hình dung, ngôi nhà của gia đình Mi nằm giữa biển lúa, tất nhiên hình ảnh ấy chỉ là vào những ngày mùa. Còn bây giờ, lối nhỏ dẫn vào ngôi nhà ấy nằm trơ trọi giữa những vuông ruộng cằn khô trơ gốc sau vụ mùa, và dưới ánh trăng nhàn nhạt của đêm… tôi thấy Mi dần đến gần bên mình.
Không biết bao nhiêu năm đã qua đi… Vậy mà tôi vẫn thấy nụ cười ấy, nụ cười pha lẫn giữa ngượng ngùng và 1 chút hạnh phúc bẽn lẽn trên bờ môi em…
Tim tôi vẫn như những ngày đầu, lại lỗi mất 1 nhịp thở trong khoảnh khắc ngập ngừng.
Mi ngồi cạnh tôi, nơi bờ cỏ ven đường, chỉ có ánh trăng mờ chiếu những bông cỏ lau đung đưa trước gió, và những câu chuyện vu vơ về những gì trong ngày mùng của Tết.
_Ngày Mi quen Giang… Như đòi nghỉ chơi Mi luôn. Đến bây giờ Mi vẫn nhớ… Khi đó cha Mi cũng không cho Mi quen Giang. Nhưng Mi rất bướng, cha không muốn Mi càng muốn quen cho được… Bây giờ…
Tôi im lặng.
_Nếu Mi có chia tay Giang… Mi cũng sẽ không đến với R.
_Không cần đến bên tôi… Hãy cho mình khoản thời gian sống với điều mình muốn. Mi biết là, dù đi bao xa, dù bao lâu, nhìn lại, vẫn sẽ thấy R đợi Mi. R không biết nói những điều hoa mỹ, càng không thể nói những điều lớn lao, nhưng R tin, hạnh phúc thường bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Điều nhỏ bé mà R có thể làm, là cùng Mi tìm được cuộc sống mà Mi muốn.
_Xạo…
Em cười, đưa những ngón trắng muốt đùa với ngọn cỏ lau…
_Mi cũng không biết ngày mai sẽ thế nào… Không biết điều gì sẽ xảy ra sau khi trở về từ chuyến đi với R. Lúc này, Mi cũng không biết R sẽ đưa Mi đi đâu… Nhưng Mi có 1 ngày trọn vẹn dành cho R…
Cô ấy nghẹn lời ít lâu.
Tôi cũng lặng im…
Đôi khi lời nói trở nên chật chội trong các ý tứ tuôn trào của con tim…
_Mình trở về với ngày của 10 năm trước…
_R có biết vì sao, trước đây Mi tránh mặt R từ sau ngày đó không.
_Không…
_Vì… Mi thấy mình đã thích R. Mi lúc đó, chắc do còn trẻ con, đã không muốn chấp nhận điều đó.