Tôi đưa mi đến con phố nhỏ, nơi em chọn. Quán nhà, hướng ngoại, với toàn khuôn viên công viên nhỏ phía trước đó được tận dụng bày bàn ghế.
Cô ấy ngồi đối diện với tôi, có chút gì đó ngượng ngùng, lúng túng. Tôi thầm cười, bởi chính mình cũng thấy bối rối không kém. Tưởng chừng thời gian đã khiến tôi tẻ nhạt với những niềm vui đơn thuần của buổi đầu hò hẹn, chỉ ngồi bên cạnh người con gái mình thích đã đủ vui niềm vui cả ngày… nhưng không, tôi vẫn thấy mình như gã trai mới lớn ngày đầu đi bên cạnh cô gái mình tương tư.
Bữa ăn bình dị, cảnh quan vô thường, không có dấu hiệu hiện hữu nào của vật chất trang trọng, chuẩn mực phục vụ xa hoa tô điểm, tôi vẫn thấy ngon miệng biết bao.
Khi tô miến của Mi được san sẻ gần nữa sang tôi. Khi em ngon lành gặm cánh gà. Khi em lườm tôi vì tôi ngắm trộm em đôi lúc. Lúc em thỏ thẻ:
_Từ chiều giờ, Mi chưa ăn gì luôn đó. Đợi Re dẫn đi nè.
Tôi bật cười.
_Dành bụng chỉ vì miến gà à. Tưởng kiu tui dẫn đi đâu không à…
_Đi đâu là đi đâu… Uýnh giờ.
_Đâu có, thì nghĩ phải là chổ nào khác cơ, ai ngờ Mi chọn món miến.
_Uhm, tại Mi ăn ít lắm, đi với Re ăn không hết, mắc công mấy người nói tui kén…
Nhìn Mi, có chút gì đó vang vọng trong tôi… Cô bé tôi yêu mỏng manh và nhỏ bé bao nhiêu giữa sóng giò mà tôi, và em đang chông chênh trên con thuyền ấy… Tôi muốn vứt bỏ thực tại, dẫu chỉ phút giây, để mơ mộng tương lai nào đó mỗi ngày đều được ở bên em thế này.
Ước mơ nhỏ bé đó, bình dị và giản đơn biết bao với những người yêu nhau, bình dị đến nỗi đôi khi họ đã nhàm, đã quên… mà với tôi, có lẽ mãi vẫn hoài là ý nghĩ xa xăm…
*************
Chap 36
Chúng tôi chọn góc bàn 4 người bên phải phía giữa tầng trên, nơi khá tách biệt và vừa đủ yên tĩnh chuyện trò với nhau.
Cô ấy ngồi phía đối diện, bên cạnh con em. Khi bắt gặp ánh mắt tôi trộm nhìn, Mi bối rối nhìn quanh, vòng tay giữ chặt hơn chiếc gối nhung thường dùng tựa lưng vào lòng. Hình ảnh ấy đáng yêu biết bao.
Câu chuyện dẫn dắt từ đề tài này, sáng đề tài khác, có lúc bởi tôi, có khi là do Mi, và hiếm hoi với sự góp mặt của con bé. Nhưng đên lúc này, tâm trí tôi chỉ còn đọng lại ánh mắt cô ấy long lanh ấm áp dưới ánh đèn vàng nhạt từ không gian xung quanh…