_”Tui muốn gặp riêng Mi.”
Những cảm xúc trái chiều đang dằn xé lấy tôi khi ấy, khiến tâm trạng không mấy cởi mở… Dự phần sự khó chịu còn tên của Na, con bé khi ấy, và sau này luôn khiến tôi gặp bao trắc trở trên con đường đến với Mi. Con bé mà tôi chỉ biết qua tin nhắn, chưa 1 lần gặp mặt.
_”Tui không hứa được… Cuối tuần được không?”
_”Uhm. Mấy người mời tui cafe đúng hok? Hem cóa Na nào nữa nghe.”
Mãi sau này cô ấy vẫn nói tui nhắn tin với cô ấy như teen.
_”Uh, mấy người khó chịu quá nghe. Tính dẫn tui đi đâu đây?”
Lần đầu tiên cô ấy đưa đến tôi một câu hỏi khá lạ. Thường cô ấy vẫn chủ động giới hạn nơi hẹn trong phạm vi gần nhà, cũng bởi thế có góc quán quen thuộc bao lần tôi vẫn cùng ngồi bên Mi nằm ở khoản giữa 2 con phố.
Sau này, tôi vẫn thường trở lại nơi ấy. Ngồi một mình và đắm chìm trong những hoài niệm riêng tư, ngẫm về ngày mai xa xôi, rồi cố gắng kéo mình trở về thực tại.
_”Uhm, tui biết 1 một quán khá xinh, nhưng hơi xa…”
_”Mi muốn đi ăn, đó giờ chưa dẫn tui đi ăn lần nào hết. Rồi đưa tui xem hội hoa, nha!”
Thú thật, đến bây gờ, tôi vẫn chưa nắm hết những món ăn mà cô ấy yêu thích. Chỉ biết cô ấy khá mẫn cảm với hải sản, và thịt bò…
_”Mi thích món gì, tui tìm điểm xem sao?”
_”Đi đâu xa, gần nhà Mi có quán miến gà ngon lắm.”
_”Vậy cuối tuần tui đón Mi, đi ăn rồi xem hội hoa, phải không?”
_”Uhm….
Tin nhắn còn kéo dài, đã khá lâu, trong kí ức xa xăm, tôi không sao nhớ hết, chỉ biết khi ấy, trong tôi giống như, có tàn tro lại lần nữa âm ỉ bùng cháy. Sự hiện diện của cô ấy, dù chỉ qua tin nhắn, cũng khiến mọi thứ như được thắp sáng, và tôi lại thấy mình trở lại với niềm vui không tên quanh quẩn đâu đó trong tâm trí. Thật khó lí giải điều gì đã khiến chỉ có Mi, mới mang đên trái tim tôi những cảm xúc mãnh liệt như vậy…
Bao ăn năn, dằn vặt vừa tồn tại khi nãy tất cả đều tiêu biến. Tôi chỉ còn mong chờ ngày qua nhanh, vì mong sớm gặp lại Mi…
Cuộc hẹn lần này là một bước tiến mới trong mối quan hệ giữa tôi và em.
Tôi vẫn nhớ, buổi chiều hôm ấy. Dừng trước cổng nhà em, tim tôi vẫn như ngày nào từ buổi đầu của 10 năm trước, nhịp đập có thể nghe thấy trong lồng ngực khi đợi chờ, và khi em mỉm cười với tôi sau khung cửa đó, nụ cười e thẹn ánh chút hồn trên đôi má, vẫn in sâu từng phút giây vào trái tim đang run rẩy đó…
Trong ánh chiều tà, em xinh đẹp biết bao.