_Gặp tui 1 lúc. Đang trước nhà. 5 phút nữa không thấy, tui về.
Tui tắt máy, và… chờ. Cánh cổng hé mở, và em ngập ngừng phía sau nhìn tôi. Ánh mắt, bờ môi cứ ánh lên điều gì đó pha lẫn giữa giận dỗi và buồn cười. Thấy em, tôi cũng hơi bối rối, 2 giây lướt nhìn lại toàn diện xem trong lúc nóng vội, trang phục có gì sơ sót không, đầu tóc có bay mất chỏm nào không mà sao em cứ vừa mím môi, vừa quay nhìn ngó lơ tận đẩu đâu.
Bực rồi nghe.
_Nói người ta dữ lắm mà, giờ cười cười là sao?
_Sao biết tui cười.
Mi quay qua buông nhanh 1 câu, xong lập tức nhìn chỗ khác.
_Nhìn là biết.
Cuối cùng tôi cũng thấy em lấy tay che môi và tiếng cười khúc khích thoát lên.
_Hay quá he, nhìn là biết he.Ừ tui biết mấy người ghê lắm mà. Tui nói là hông muốn gặp sao còn chạy qua đây.
_Nhưng tui muốn gặp.
Tôi tỉnh bơ, dù trống ngực vẫn vỗ liên hồi.
_Gan quá he.
_Không gan sao theo nổi mấy người.
Không để em có cơ hôi nói tiếp, tôi làm luôn một hơi.
_Tôi không có ý gì với Na hết! Tn tôi trả lời vẫn còn lưu trên máy đây. Muốn xem không? Con bé nó nói gì mà Mi nghĩ tôi thích nó.
_Không thèm xem. Ừ nói vậy đó. Nó còn nói R không đáng tin nữa.
Nhìn đôi môi ấy cong cong lên thật là ghét hết chỗ nói.
_Rùi, tui gặp mấy người trước, sao lại nói vì chia tay Hon mới tìm mấy người để quên?
_Tui nói hok đúng sao, biết mà.
_Không!
Đến lúc này, em dần luống cuống hơn khi đối diện tôi. Đôi môi cứ mím rồi lại khẽ nở một nụ cười… Tôi vừa giận, vừa thương… vừa thích khi ngắm em đáng yêu như thế…
_Tui nói vậy thôi đó, ai biết mấy người chạy qua đâu.
_Ai biểu nặng lời với tôi?
_Có nặng lời à… Đâu có đâu.
_Có.
_Ừ tại… tính tui thất thường vậy đó… Mấy người chịu hổng nổi đâu.
_Ừ mưa nắng hoài đi, tui theo kệ tui.
Nụ cười lần nữa tỏa sáng trong ánh mắt em… Tôi, lúc ấy đã ước gì thời gian chầm chậm lại, lâu hơn chút nữa, tôi muốn ngắm em thêm ít lâu.
_Vậy là hết giận rồi nghe.
_Ai thèm giận người dưng.
_Ừ… người dưng mới làm người yêu. Người nhà sao được…
_Oánh chết giờ… Ai yêu ai.
Giờ nhớ lại những điều đã qua, tôi vẫn nghĩ, lúc ấy cả hai chúng tôi như trẻ lại, như đang đi qua giai đoạn đầu của thời tuổi học trò, tìm hiểu nhau, giận hơn vu vơ, buồn đó rồi lại cười ngay.