Tôi bật cười. Gấu ôm tôi phía sau thoáng ngạc nhiên:
_Gì thế anh.
_À không… Cảm ơn em. Xem như anh em mình chưa có cơ hội làm việc với nhau.
Sau vài lời giải thích ngắn ngủi, ấu cũng lờ đi không xét hỏi nữa.
Nhiều tháng sau đó, buổi sáng nọ. Cô bé bỗng xuất hiện trước quán tôi, trong chiếc áo pull hồng, vẫn gọng kisng ấy, đứng trước bàn làm việc của tôi, kéo ánh mắt tôi rời khỏi màn hình lap top. Sau vài câu phỏng vấn ngắn ngủi, thỏa thuận mức lương, em chính thức trở thành một phần trong “ngôi nhà” của chúng tôi, cùng buồn, cùng vui với công việc vốn dĩ chẳng ai xem trọng.
Em đã đến với tôi như thế. Mang lòng yêu tôi vào một buổi chiều mưa tôi đưa em về, với chiếc áo khoác của tôi khoác cho em.
Có lẽ, em cũng là người phụ nữ duy nhất đã đến bên tôi, với một tình yêu lạ kì nhất, mà cũng gánh chịu nhìu đau khổ nhất từ sự tàn nhẫn và lừa dối của tôi.
Đã bao lần, tôi ôm lấy em từ phía sau, và nói lời xin lỗi, dẫu rằng tôi biết chúng hầu hết đều vô nghĩa…
Và bao lần khác, tôi tìm cách đẩy em xa rời bóng tối của đời tôi nhưng không thành. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt của em, lòng tôi lại mềm đi, lại cảm thấy thời khắc này chưa phải là lúc kết thúc… Tôi không muốn cắt đứt phũ phàng, để rồi sau đó tạo nên một hố sâu trong tim em, rồi sẽ đưa em đi đến những sai lầm khác trong lúc muốn phá vỡ đi những tàn dư của tôi với em.
Tôi không biết mình là kẻ may mắn, hay là kẻ phải gánh chịu trò đùa của số phận khi nhận lấy trái tim em? Bởi lòng tôi lại hướng về một người phụ nữ khác, mà cuộc đời của tôi lại thuộc về một người phụ nữ khác nữa.
Có lẽ, chính việc lưu luyến với quá khứ, đã khiến tôi dây dưa với những bất trắc tiềm ẩn trong đời người.
***********
Chap 32
Đôi khi, nhìn lại, tôi thường tự ngẫm, điều gì đã giữ tôi không chịu nhiều tổn thương trong những ngày ấy, dẫu rằng chính tôi đã gây không ít tổn thương sóng gió với những người liên quan đến tôi…
Những mối quan hệ chằng chéo, những thu xếp, đôi lúc khéo, vài lần vụn, đã chia cắt cuộc sống của tôi thành ba phần thế giới tách biệt…