Tôi xuống xe, đến gần cô ấy hơn. Cô ấy nhìn quanh đâu đó, tránh tôi giây lát, rồi khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, ánh sáng đèn đường vừa đủ cho tôi hình dung nên đôi má em đang ửng hồng. Em đẹp nhất đêm nay, trên con phố tẻ nhạt quen thuộc, không xiêm y lộng lẫy, chỉ mỗi nụ cười làm trang sức, em cũng thắp sáng vạn vật chung quanh, phủ lên chúng một vẻ tươi mới như lần đầu tôi tìm đến. Khi ta yêu, nhiều điều kì diệu dẫu rất nhỏ bé vẫn thường chạm vào những phần sâu thẳm nhất trong bản thân mỗi người.
Chúng tôi nói với nhau nhiều điều, mà thời gian qua đi đến nay hầu như đã xóa nhòa trong kí ức của tôi. Thật cay đắng khi não bộ lưu giữ những dấu hằn của cơn đau sâu hơn nhiều khi so với bao mơn trớn dịu dàng đằm thắm của niềm vui, hạnh phúc.
Nhưng khi ấy, như theo những gì tôi chưa quên, tôi ít nhất đã rất nghiêm túc trong vai trò mà em đã trao cho tôi. Bắt đầu từ việc quan sát cách em lên ga, cách em dùng thắng… Tôi nắm lấy tay em, hướng dẫn em chầm chậm lên ga nương theo tiếng máy. Rồi dùng thắng đĩa trước với chỉ 1 ngón tay, thắng sau với nhiều lực hơn.
Tôi dành thời gian chạy làm mẫu cho em khi vào cua, làm sao để không vào cua quá sớm và mở rộng gốc ôm. Sau gần nửa h, em bắt đầu nhịp nhàng khi lên ga, chiếc xe trắng đáng yêu không còn rốc máy khi đề pa, và đều tiếng máy.
Tôi chạy trước dẫn em tập lấy góc ôm cua quanh các ngã tư trong khu phố. Có 1 góc cua Mi lấy tai lái sang phải quá sớm, thành thử ngã xe… Rất may nhỏ kịp chống chân, cho tôi đủ thời gian nhảy xuống xe lao đến đỡ xe Mi.
Suốt hơn 1 giờ tập lái ấy, đôi lúc tâm trí tôi gợn lên câu hỏi, vì sao, giờ phút này, lại là tôi, mà không phải là Giang. Câu hỏi này về sau tôi bắt gặp thêm bao lần nữa.
Cho đến khi sương dần buông xuống, đêm lạnh hơn, tôi nhận ra đã đến lúc phải tạm chia tay. Tôi đưa Mi về lại con phố nhà em. Nhìn bóng em khuất sau khung cửa quen thuộc bao lần, lòng tôi lại dấy lên bao nỗi cô đơn kì lạ. Tại sao những giây phút bên em, tôi như trẻ lại, một con người khác, không thiếu những câu nói lấp lững ẩn ý làm em không thôi lườm tôi và cười… và khi trở lại với thực tại không có Mi, lại là tôi của những ngày cũ, khó gần, kiệm lời, thờ ơ?