AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 30/07/2015 lúc 08:50.

Nút send gửi đi đã thay đổi dòng chảy vận mệnh giữa chúng tôi, mà từ đó, nỗi đau xen lẫn hạnh phúc kéo dài… Nhìn lại, lòng tôi tràn ngập ân hận, day dứt và đau khổ. Không phải vì tôi có yêu em hay không, mà bởi tôi đã yêu em bằng trái tim nguyên thủy, nhưng lại lần nữa chinh phục em bằng bản tính săn mồi gian trá tôi đã áp dụng thành thục với bao nhiêu cô gái khác… Đồng thời tồn tại trong tôi một thứ tình yêu của thiên sứ cùng bản ngã tội lỗi của quỹ dữ. Nhưng đó là những gì của ngày mai…

Hôm nay, dẫu có dự tính bao nhiêu diễn biến tiếp theo, tôi cũng không sao đoán được những phản ứng và tranh đấu nội tâm bên trong cô ấy sau khi nhận được tin nhắn của tôi. Nhất là khi lối xưng hô giữa chúng tôi chưa bao giờ tồn tại hai từ anh với em.

Với tất cả diễn biến của đêm qua cùng với tn sáng nay, tôi đã gom đủ dữ liệu để hiểu, nếu quá khứ tình cảm của em với tôi thế nào cũng không quan trọng bằng một khả năng nó đang trở về và tiếp diễn trong hiện tại. Điều bây giờ là phải có một chuyển hướng để đưa em đến với tình yêu của tôi chứ không phải câu chuyện của hai người bạn. Khi tất cả lá bài đã được đặt cược, và con át chủ sau cùng cũng phơi ngửa, tôi liều lĩnh mạo hiểm phá vỡ mối quan hệ lập lờ giữa em và tôi để đi đến một đoạn đường mới.

Em sẽ phản ứng thế nào. Tôi hình dung khuôn mặt em cũng đang đắm chìm trong suy tư.
Rồi phone lại rung:
_”Phải R vừa nt không? Hay ai đó? Sao lại nói yêu tôi?… Nếu đúng là R thì sau này làm sao tôi dám gặp lại?”

Tn của em không nằm trong số những dự đoán mà tôi đã nghĩ, nhưng ý nghĩa ẩn chứa vẫn cùng một nội dung.

Tôi mỗi lúc nghe sóng gầm và gió rít mỗi lúc một cuồng dại hơn phủ vây con tàu trong cơn bão. Mỗi một sai lầm vào lúc này sẽ không thể nào bù đắp vào ngày khác, bởi vì, cơ hội chỉ đến một lần thôi.

Tôi không thể để mình lại bị nhấn chìm, không thể để mình bị cuốn theo những suy nghĩ của em. Đi vào tâm bão tìm ánh sáng, được ăn cả, ngã về không. Tôi theo tận cùng ván cược với trái tim, cũng đã quá muộn để quay đầu lại.

_”Đường về còn xa… Khi về đến nhà, nt tôi biết. Tn đó, tôi nhắn. 10 năm rồi, sáng nay có lẽ do cafe giúp tôi đủ can đảm nói yêu Mi? Giữ sức khỏe”.

Truyện Sóng Gió Cuộc Đời
Truyện Gấu Tôi Là Bạn Thời Lớp 1
Truyện Yêu Nhỏ Bạn Thân
Truyện Học Sinh
Truyện Tình Học Trò
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net