Và lòng tôi tự hỏi nếu gã tên Giang kia không xuất hiện vào đêm nay, có thể nhiều thứ đã thay đổi… Tại sao lại là hôm nay, mà không phải vào một ngày khác. Vì sao khi em mở lòng với tôi nhất thì một lần nữa vách ngăn lại tái hiện giữa chúng tôi.
Hay vòng quay vận mệnh bao lần đùa trêu với tôi, hay đây là cái giá tôi phải trả vì đã làm bé phải khóc, vì đã quen gấu mà trái tim lại hướng về Mi…
Bao suy tư cuối cùng làm tôi thức trắng đêm, bản nhạc The ShaDow oF Past replay trăm lần cho đến khi ánh sáng ngày mới xuyên vào phòng tôi…
************
Chap 20
Đêm đã qua tự lúc nào, bên ngoài căn phòng lạnh lẽo của tôi, tia nắng đầu tiên của ngày mới đang soi rọi khắp nơi, xuyên qua khung cửa sổ lần tìm đôi mắt quầng thâm của tôi vì thiếu ngủ. Tôi trườn dậy, nhìn vào gương và tự cười mình.
Đây là những gì vì gái sao?
Cảm giác choáng váng theo sau mỗi bước chân đầu tiên của tôi.
Tôi đến quán trễ, mở lap soạn lại list nhạc riêng phù hợp với tâm trạng của mình và play.
Chuyện đêm qua giống như một cơn ác mộng nửa đêm mà dư ảnh của nó vẫn ám tôi vào hôm sau. Khoảnh khắc nhận ra… mình sẽ mất em mãi mãi làm bao cánh cổng khóa kín nơi tôi chôn sâu ao ước có em mở toang… Mọi thứ ùa về xâm chiếm lấy tôi, và giữa bộn bề hoài niệm xen lẫn hiện thực, tôi nghe tim mình gào lên: Tôi yêu em.
26 tuổi, lần đầu tiên tôi ngộ được tình yêu cũng là khi tôi hiểu mất mát lớn nhất đời mình đã đến. Khi ta thấy nửa phần còn lại của đời mình ơ hay sao lại thuộc về nơi khác?
Ly cafe sáng của tôi vơi đi nửa phần thì tn của em bật sáng trên màn hình chiếc phone.
Tim tôi đập nhanh như cố níu lấy một hi vọng mong manh nào đó trước khi hiện thực từ những con chữ kia hiện lên.
“Mất ngủ, sáng nay Mi tiêu rồi, bực bội, gây nhau với cả bệnh nhân và bác
sĩ…”
“Quên đi những gì Mi đã nói đêm qua đi. Xem như chưa từng có điều đó. Sẽ lâu lắm Mi mới có thể gặp lại R.”
Bao tn liên tiếp đến.
Và dù điều gì đi nữa, vẫn ko thể xóa nhòa được sự thật, Mi, cô gái tôi giữ trong lòng 10 năm qua, không thuộc về tôi.
Tôi uống liền 3 ly cafe sáng hôm ấy. Cô bé của tôi không thôi nhìn tôi với ánh mắt dò xét…
Ngày hôm ấy đã qua với buổi tối đưa bé đi dạo phố, ăn uống và qua đêm. Tôi lắp đầy sự trống rỗng vô nghĩa trong lòng bằng vòng tay ghì xiết, hơi thở gấp gáp của bé, để rồi sau đó khi dục vọng qua đi, tôi lại càng thấy tim mình lạnh lẽo hơn…