Những người bạn giúp tôi không phải vì họ muốn nhìn thấy một câu chuyện đẹp, mà vì họ muốn nhìn thấy một thất bại của một kẻ liều lĩnh và “mơ cao”. Tôi nhận được nhiều tin sai về em hơn là tôi nghĩ. Ngay cả tên em, điều em thích, và cả việc em đã có bạn trai từ trước… Điều duy nhất đã đúng, cũng là một điều khá khó chịu, em hơn tôi 2 tuổi.
Bạn có biết khoản cách 2 năm phía sau ngày sinh sẽ là lợi thế của chàng trai trước một cô gái, và ngược lại…
Dẫu sao, ngay từ nhỏ tôi đã có một thói quen không tin ngay vào những gì ngừoi khác nói, dù có ai cố gắng treo biển cảnh báo với tôi rằng phía trước có vực thẳm, tôi vẫn sẽ chỉ ngừng chân ga khi nhìn thấy bờ vực. Và nếu thực sự bờ vực đó không thể vượt qua bằng cách thông thường, tôi sẽ chăng qua đó một sợi dây rồi tiếp tục cuộc mạo hiểm. Tính cách này của tôi đến bây giờ vẫn vẹn nguyên, nó không hẳn là một điểm mạnh, ngược lại là một nhược điểm chết người khi vì chính nó mà hôm nay tôi phải viết… trải lòng mình để vơi bớt một gánh nặng hằng đêm…
Bất chấp những động viên với nhiều ý giễu cợt, cảnh báo về bf của em, tôi vẫn tìm cách được ở lại với cô gái “khoảnh khắc” của mình. Bằng quan sát và suy ngẫm riêng, tôi không tin em đã có ai bên cạnh, nhưng giữa tôi và em không thể mở lời về chuyện đó ngay khi ấy, nhất là khi em biết nhiều về tôi hơn tôi nghĩ… mà những chuyện em biết, em kể chỉ là thấy tôi đi cùng First love trong suốt một năm trước đó. Ở lại với đề tài này sẽ không tốt với tôi, khi mà thời gian tôi chia tay ex quá ngắn tính đến thời điểm tôi làm quen em. Tôi ở trong một tình thế hết sức nan giải, phải chờ thời thay vì đánh nhanh.
Và cũng vì tôi luôn tìm cách chuyển đề tài khi nói về điều đó, tôi đã mất đi cơ hội biết được em đã có ai chưa… Để rồi mười mấy năm về sau này tôi mới được biết. Muộn màng, ta nghĩ mình thông minh hôm ấy, và ngày kia nhìn lại mới biết tất cả chỉ là dại khờ.
Trở lại câu chuyện, đến lần gặp thứ 4, nghĩa là đã qua 3 tuần từ lúc tôi làm quen… Tôi đã lạm dụng lí do muốn “xem lại bức tranh” những 4 lần, quá nhiều để tiếp tục, và tôi phải mau chóng tìm được lí do nào khác để được lại đến thăm em… Song thú thật, khi ấy tôi hoàn toàn không tìm được một giải pháp nào, đặc biệt khi em cũng nhắc điều đó với tôi.