Như bao thằng trai trẻ khác, sau bước tiếp cận và làm quen thông thường, tôi cũng phải chuyển sang giai đoạn sau, lân la, và cưa cẩm… Những việc đó của ngày ấy mang tính lãng mạn và sáng tạo hơn nhiều so với những gì tôi thấy hiện nay.
Lúc đó, cách duy nhất liên lạc với nhau là… gặp mặt trực tiếp, hay chỉ có thể qua điện thoại bàn. Nhưng nhà em cũng không có nốt điện thoại bàn. Nghĩa là tôi phải vượt gần mười cây số mỗi lần muốn gặp em. Bây giờ di động phổ biến, mạng xã hội cho phép nghe và thấy nhau ngay lập tức nếu muốn, nên có lẽ các bạn hơi xa lạ với những gì tôi nói trên đây.
Tôi đã trải qua 2 tuần đầu sau ngày tặng bức tranh đến em, chỉ với thêm 2 ngày nữa gặp em… Dù rằng tôi muốn được gặp em mỗi ngày, nhưng có những giới hạn mà ta phải ép mình vào khuôn phép, trước khi được người khác áp đặt cho bản thân.
Có lúc, ngồi giữa phòng khách nhà em, tôi đã tự ngẫm, sẽ viết tiếp câu chuyện của mình với em thế nào nếu thời gian tôi được gặp em thưa thớt, và không gian khép kín sau 4 bức tường này. Nhưng rồi nhìn thấy bức tranh do mình vẽ được treo trên tường…, lòng tôi cũng nhen nhóm chút hi vọng mong manh.
Lại nhắc về câu nói của người xưa: “Số mệnh do người, định mệnh tại trời…” Mãi về sau này, tôi mới tìm được trang báo tử vi nói về em đúng ngày hôm đó.
Món quà làm quen tốt nhất cho cung… là một bức tranh, hay những gì liên quan đến nghệ thuật. Tôi đã vẽ bức tranh với ý nghĩ thay lời tạm biệt, khép lại 1 hình ảnh về cô gái khoảnh khắc trong tôi… Nhưng đời mấy ai hiẻu hết chữ ngờ, trong giây phút cuối, tuyệt vọng cũng có thể xoay chuyển. Dù là một cú “ăn may”, hay nữ thần may mắn đã mỉm cười với tôi, tôi biết mình đã một lần chọn đúng chiếc chìa khóa chỉ với suy nghĩ từ một trái tim biết chân thành với những mong muốn của riêng nó.
Còn nói đến bạn bè…, như phần trước tôi có viết, vài người bạn đã cố gắng giúp tôi tìm thông tin về em, họ nhiệt tình, và có phần cuồng nhiệt. Và ở đây tôi cũng sẽ lí giải, nguyên nhân nào đã khiến tôi thêm vào câu, “mà những thông tin hành lang như vậy không có giá trị tham khảo”.