Tôi lao thân vào công việc, rồi những chuyến hành trình xa trở về, cảm giác cô độc lại khiến tôi nhấc máy gọi Vy. Có một nơi cô ấy sẽ không bao giờ vào cùng tôi, nhưng lại sẵn lòng đi với tôi khắp mọi nơi. Mà tôi cũng chỉ cần có thế.
Nhưng vào những ngày mà tin về những chứng bệnh là như H5N1, cúm lan nhanh, tôi lại trăn trở nghĩ về M, tôi gọi M bao lần chỉ để biết em vẫn khỏe, chỉ để dặn dò e những thứ linh tinh, mà chắc rằng bạn trai em đã nói cùng những lời ấy trước tôi và gấp trăm lần tôi chăng?
Chỉ biết rằng những ngày ấy, lòng tôi cháy bỏng vì lo lắng, nhất là khi em đang thực tập trong bệnh viện. Tôi muốn gặp em, nhưng đều bị khước từ.
Cứ thế 2 năm trôi qua nhanh như sự tiếp nối giữa ngày và đêm.
Tôi lại lần nữa đứng bên khung cửa sổ ngày nào, nhìn vào chiếc phone, với số của em chỉ cần chạm vào nút call trên màn hình. Tôi không có thói quen sắp sếp ý tưởng trước khi phải nói chuyện với ai, vấn đề duy nhất là gọi hay không?
Đã 7 năm trôi qua từ ngày ấy, 7 năm từ buổi sáng giá lạnh cả tôi và em đều chờ đợt một chuyến đi không bao giờ được khởi hành… Sự dang dở ấy đã để lại một khoản trống trong tôi suốt bao năm dài đằng đẳng mà bao sự bù lắp sau cuối vẫn hoài công.
Tôi chạm vào màn hình… âm thanh đơn điệu của tiếng máy chờ vọng lên trong căn phòng tĩnh lặng, chậm chạp hơn nhiều so với nhịp tim tôi đập nhanh.
Em nghe máy.
_Đi với tôi vào mai nhé!
Tôi đề cập ngay, em hơi bất ngờ.
_Đi đâu.
_Mai có lễ ở chùa, ( chúng tôi có cùng một ngừơi bạn là nhà sư )nghe nói anh ấy nhận chức chủ trì, ( tôi chém thôi). Dự lễ một lúc rồi cùng đi ăn trưa với R.
_Uhm.
Em nhận lời.
Đêm đó tôi thao thức không ngủ được đến gần sáng. Đến gần giờ hẹn, tôi đi trước nửa giờ.
Đoạn đường đến nhà em khá xa, nhưng cảnh quan chung quanh với màu xanh mướt của vườn cây, hoa trái và ruộng lúa bao giờ cũng làm tôi có cảm giác hành trình ngắn lại.
Trong ánh nắng ban mai, tôi đã tự hỏi nếu đây là buổi sáng của 7 năm trước… giờ này phải chăng em đang vòng tay ông lấy tôi giữa hành trình này?
Đứng trước ngõ đợi em 1 lúc… Em hiện ra sau cánh cổng màu tím, với gọng kính đỏ trên sống mũi thanh tú, môi chúm chím giấu một nụ cười lấp lững giữa lời chào và sự ngượng nghịu, tóc mái búp bê của em bay bay sau làn gió… Tôi muốn thu lấy tất cả hình ảnh ấy trong từng giây sau 1 năm dài không gặp.