*********
Chapter 24: Ngày 19/10 Phản gián kế
Em về nhà, ngồi thừ ra, cuối cùng cũng nhận được tin từ H: “Em về rồi”. Em gọi ngay nhưng lại khóa. Em nhắn lại một tin: “Em ngủ đi nhé… Anh xin lỗi đã làm em buồn…”
Em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Em cũng mệt và đuối quá rồi mà.
…
Nửa đêm, tự nhiên em bật dậy, vẫn còn choáng vì say, em nhìn đồng hồ thì đang là 2h sáng. Tự nhiên em thấy lo lo và hình như còn cần phải làm gì đó mà em chưa làm… Rồi em chợt nhớ đến C. Em lấy ngay điện thoại ra gọi cho em ấy. Cả đêm rối bời, em không biết em nó đã về nhà chưa? Troong tâm trạng như vậy liệu em nó có chuyện gì xảy ra ko? Rồi còn cái ổ khóa nữa, lỡ thằng S mò đến thì sao?
Chuông đổ, chờ mãi… chờ mãi… vẫn không ai bắt máy.
Em cứ gọi như vậy… Nỗi lo lắng dâng cao. Đến cuộc gọi thứ tư, em nó bắt máy, tự nhiên em nhẹ nhỏm hẳn:
– Anh… Anh ạ – Giọng em nó có vẻ mệt
– Em về nhà rồi hả?
– Dạ… dạ không, em ở nhà bạn… Em chưa mua ổ khóa nên…
– Nảy em chạy về như vậy mà anh quên gọi… giờ anh gọi thôi. Vậy thôi em nhé…
Em cúp máy. Em nó cũng không gọi lại. Tự nhiên em thấy mình ngu ngu thế nào ấy.
Xong em lại ngủ. Sáng hôm sau, em dậy, ăn sáng rồi tự nhiên thằng Q gọi:
– Đ, tối nay ra gặp tao, có chuyện này hay lắm. Tao tin là mày sẽ thích.
– Vãi đái, bữa giờ mày đi đâu vậy? Từ bữa đó đến giờ éo thấy mày đâu?
– Tao ra đồn làm hồ sơ, nhận bàn giao việc các thứ nữa, bữa giờ mới xong.
– Tối cũng bận à, vãi đái thế.
– Tối thì không, nhưng cứ gặp đi rồi mày sẽ rõ.
– Ừ ừ, mà mày nhận việc ở đâu?
– Tối gặp đi rồi nói.
– Vãi ừ tối gặp, mà gặp ở đâu?
– Tối sẽ có thằng em tao qua nhà mày, nó sẽ dẫn mày qua chỗ tao.
– Gì bí hiểm vậy?
– Yên tâm, cứ đi, có tui thằng T, H, L nữa.
– Ừ ừ…
Xong nó cúp máy, quái thật, em gọi cho thằng T với H cũng nghe nó nói y chạng vậy. Thế là đành nghe theo. Loay hoay đến chiều thì có số lạ gọi.
– Alo
– Dạ em là em anh Q, em tới rồi, anh xuống đi.
– Ok, chờ anh chút
Mặc vội bộ đồ, em vọt xuống, gặp 1 chú trông cũng trẻ trẻ, chắc tầm 18, 19. Nó kêu lên xe, nó chở đi. Mình cũng hỏi, tán chuyện nó mấy câu, nó tên K, nhưng tuyệt nhiên nó không chịu nói gặp thằng Q ở đâu, em thấy vậy hơi ức chế và cảm thấy lo lo. Thế rồi đi đc kha khá xa, tự nhiên nó chở em vào 1 đoạn vắng, chỗ đó vắng hoe. Đột nhiên nó dừng lại.
– Anh xuống xe đi.
– Gì vậy em – Linh cảm không lành của em càng mạnh, nhưng không còn cách nào khác, em xuống xe.
Vừa xuống xe, đột nhiên thằng S xuất hiện, đi với nó là 5 thằng nữa, tụi nó vây quanh em. Cái định mệnh, sao lại thế này, rõ ràng là thằng nhóc này chở em đấn đây để thằng S up em mà. Nhưng mà thằng Q nó… Em nghĩ em đã lên nhầm xe hay sơ xuất gì rồi.
– Các chú khá thật, dụ được thằng *hó này thật à.
– Mày hả S? Đéo chịu bỏ cuộc à – Em cứng miệng, nhưng thật ra em sợ bỏ mẹ.
– Mẹ nó, còn già mồm hả mày? – Nó giơ tay định đấm em cái, em lùi lui mấy bước thì 1 thằng đằng sau đẩy em một cái.
“Bốp”, em ăn một đấm! “Má nó” em nghĩ, “Đời mình tàn từ đây sao?”. Em dựa vào cái xe thằng K.
– Tụi bây tính làm gì? – Em hỏi, vẫn cố cứng giọng.
– Mày mạnh mồm nhỉ, mày làm gì tao mày *éo nhớ à? Có cần tao cho mày một trận để nhớ ra không?
– Gieo nhân nào gặp quả ấy thôi, thằng *hó, mày ngon thì tay đôi với tao – Em biết nó cũng như em thôi nên nói cứng, đằng nào cũng chết, sĩ khả sát bất khả nhục
– Hờ hờ – nó cười đểu, mẹ ỷ có 6 thằng ôn ở đó, không thì chết mẹ nó với em. – tao việc đéo gì phải bẩn tay, mày sẽ biết hậu quả như thế nào khi dám đụng đến tao. Hôm nay tao sẽ cho mày sống không bằng chết.
Nó giơ tay cái nữa, định đấm em cái nữa.
“Bộp”… Một ông cao cao, to con (có vẻ như ông này đứng đầu đám này) chụp lấy tay thằng S (em gọi là ông to con nhé).
– Mày làm gì vậy? – Thằng S mắt tức giận nói
– Mẹ mày, manh động quá, định cho mày chém gió thêm tí nữa mà *éo được.
“Bốp”… Ông to con cho thằng nồi S 1 đạp, nằm cuống đất?
– Mày… mày làm cái gì vậy? – nó lồm cồm đứng lên thì “bốp” cái nữa, ông to con đạp tiếp, nó ngồi luôn dưới đất.
– Im mồm đó.
– Gì nhanh vậy? – tiếng nói từ xa, em nghe rõ giọng thằng Q.
Từ góc đường, thằng Q, T, H, L xuất hiện, thế éo nào đông vui đủ cả vậy? Thằng S thì mặt ngạc nhiên và hãi lắm, nhìn nó hình như cũng y như em, éo hiểu mô tê ất giáp gì, chỉ khác là có vẻ như giờ nó chiếu dưới, em chiếu trên, giờ còn cần mỗi đầu ăn thôi
– Định mệnh, vụ này là sao Q?
– Mày nói đi. – Nó nhìn ông to con.
– À – thằng đấy nói, mà kêu thằng thế chứ chắc hơn em mấy tuổi – Chú may đấy, thằng chó này bỏ 4 chai thuê tụi anh cho chú trận, mẹ nó, mém chút anh thịt chú thật thì toi anh rồi, hà hà
Em nhìn qua thằng Q ngơ ngác.
– Chút tao giải thích – nó quay qua thằng S – Mày nghe cho rõ, Tao đã lỡ chém mày một nhát, thì tao sẽ dùng luật giang hồ chơi với mày cho trọn nghĩa trọn tình nhé. Hôm nay tao cảnh cáo lần cuối cùng, trên chính địa bàn của mày, người cũng là do mày chọn, mãy tự hiểu khả năng của mày so với tụi tao rồi chứ? Đừng có đụng đến bạn tao lần nữa. Tao mà thấy mày lảng vảng gần tụi bạn tao, thì mày cứ xác định đi đoàn tụ với ông bà nhé.
Thằng S nghe từng câu, từng chữ của thằng Q, vừa ngơ ngác, vừa sợ, vừa hãi. Mà lúc đầu ngơ ngác nhiều, sợ hãi ít, lúc sau thì ngơ ngác ít mà sợ hãi thì thôi rồi, trông nó buồn cười lắm ạ . Xong thằng Q quay qua ông to con.
– Ông anh cho mượn con dao.
Ông to con lấy ra con dao đưa thằng Q. Thằng Q lúc này 1 chân đạp lên đùi thằng S, tay cầm con dao đưa tới mặt nó, nó run lên, ngã luôn người ra. Con dao cứ huơ huơ trước mặt, nó, thằng nhỏ sợ, hình như đái luôn mẹ nó ra quần
– Tao đùa thôi chứ *éo biết chơi dao – nó cười ha hả, nguyên đám tụi em đứng sau cũng éo nhịn được cười.
Xong thằng Q đứng dậy, kêu:
– Cho nó 1 trận, cảnh cáo nó, tránh cái vai ra mắc công máu me tè le mệt lắm. Cảm ơn mấy ông anh nhiều, tiền nó ông anh cứ giữ nhé.
Mắt thằng cha đó cười, xong đạp cho thằng nhỏ mấy cái.
– Khoan – Em kêu, mấy ổng dừng lại. – Trước mày lấy chùm chìa khóa, cái đồng hồ với tiền của bé C đúng không?
– Ơ… dạ… dạ không anh – mẹ sao giờ nó lễ phép vậy?
– Mày còn chối hả? Lấy thì trả tao…
– Dạ dạ…
– Phải cái này không chú em. – Ông to con rút trong túi ra cái đồng hồ
– Chính nó, em kêu, đồng hồ bạn em, sao anh có nó – Em nhìn qua thằng mất dạy S, mặt nó tái mét, mồ hôi đầy người, éo biết có đái tiếp không
– Thằng oắt này đưa anh đấy, nó có đủ 4 chai éo đâu, xin cầm cái đồng hồ này bù cho 400 ngàn còn thiếu, mẹ nó, lần đầu thấy có thằng đi thuê giang hồ như nó. Của chú em thì anh trả, coi như quà làm quen với bạn anh Q đây. Nò còn lấy tiền nữa hả em?
– Dạ cảm ơn anh nhiều – Xong em quay qua thằng khốn S – Mày chối nữa không hả? Còn tiền với chùm chỉa khóa nhà đâu?
– Dạ… dạ… chìa khóa em không mang theo, còn tiền thì… – nó nói lắp bắp như sắp khóc.
– Nó làm *éo gì còn tiền – ông to con chêm vào
– Mẹ, tiền coi như thí cô hồn cho mày, giờ dẫn tao đi lấy chùm chìa khóa.
– Thôi chú em cứ về, chìa khóa thì để anh dẫn nó đi lấy rồi trả chú em.
– Vậy cảm ơn mấy anh nhé – Q chêm vào – Mấy ông anh xử tiếp giúp em, nhớ làm cho nó sợ ra hồn nhé.
– Cảm ơn mấy anh nhều ạ – Em nói
Em đi ra, mấy ổng thì đẩy nó đi. Thằng S liền kéo em đi, nguyên đám đi ra quán ngồi nhậu. Lúc này thằng Q mới giải thích cho em mọi chuyện.
*********
Chapter 25: Nốt 19/10 kết thúc chuyện thằng S
Em với tụi bạn ra quán gần đó nhậu, em nóng lòng nên hỏi luôn:
– Chuyện là sao mày, sao lại ra như vậy?
– Mày còn không mau cảm ơn sếp Q nhà ta, lực mạnh như súng, không thì chú mày ăn hành lần cuối đời rồi – Thằng T chêm vào
– Má, phải mà trước tao éo cho nó 1 đao thì cho nó vô khám là xong rồi, giờ phải lằng nhằng với thằng nhóc ranh – Thằng L kêu.
– Mà là sao kể rõ tao nghe coi – Em hết chịu được rồi
– Đây để tao kể – Q bắt đầu lên tiếng. – Lần trước nó úp mày, tao đã định bụng đánh dằn mặt cho nó 1 trận, xong đưa nó lên phường, tao nhờ người quen xử đẹp, cho nó vô khám là xong, nhẹ nhàng. Thế éo nào thằng L cho luôn nó 1 nhát, thế là phải tha cho nó.
– ĐM, thằng chó đó nói khắm *éo chịu đc, tao tức quá mới cho nó 1 nhát.
– Ừ thì đó, xong. Mà tao thấy nó có vẻ chưa phục, có thể còn làm liều nữa nên tao với thằng L bắt xe theo dõi luôn. Thế là thấy nó vào bệnh viện, tao gọi thằng em họ, nó làm bên cơ động, tao kêu nó qua theo thằng L này tới nhà nó trước rồi tính.
– Sao không hỏi tụi thằng T, H, 2 thằng bây biết nhà nó mà. – E ngơ ngơ hỏi, lúc đó éo hiểu e nghĩ gì
– ĐM mày quên à, nó bị con X đuổi rồi, biết thế éo nào đc?
– À ờ ha – em ngơ hẳn ra, thấy hình như đầu óc em có vấn đề, hay quên thật. Xong em mới sực nhớ ra, em kêu – Chết mịa, tao cần hỏi thằng đó nó lấy chùm chìa khóa của con bé C như thế nào, con bé nói ko đưa chìa khóa cho nó.
– Định mệnh giờ mới nói – Thằng Q kêu – Để tao gọi mấy ổng.
Nó bắt máy gọi:
– A lo, anh Tr hả?
– Anh đang ở đâu?
– À, vậy anh coi tra hỏi cho ra nó lấy chùm chìa khóa của bạn e bằng cách nào nhé, bạn em không đưa nó, nó ăn cắp hay sao ấy.
– Ok, cảm ơn anh, được thì báo em.
Xong nó cúp máy. Em đúng là ngu ngơ, lúc ấy chỉ muốn rồi khỏi chỗ đánh nhau, với nhìn mấy ông kia em cũng ớn, giờ mới nhớ ra việc cần làm. Thằng Q kêu em:
– Rồi, chút có gì ổng báo cho, đang ở nhà nó, lấy được chùm chìa khóa rồi, đang thịt nó bên đó.
– Mấy ổng làm gì nó vậy? – Em hỏi
– Thì đánh cho nó 1 trận. – Thằng Q nói
– Mẹ, thằng này lì lắm, nhiều khi đánh éo xi nhê đâu. – thằng L nói
– Uh, thôi mày kể tiếp đi Q – Em kêu
– Xong đến đêm cũng theo nó về nhà, nó đang ở trọ bên khu z, biết vậy trước, xong tao cũng cẩn thận, gọi cho chú nhờ chú tao giúp. Ông chú làm bên 113, là ba của thằng nhóc em họ tao nhờ đi theo thằng chó S đó.
Sẵn em nói luôn, thằng Q nhà nó, ba, chú, bác, cô, cậu toàn làm bên quân đội, cảnh sát với phòng, sở cũng nhiều lắm, nên con đường theo ngành của nó là tử nhỏ rồi, thành ra nó chẳng phải lo gì nên trước đây mới quậy phá, giờ đi học về thì không phá nữa nhưng bết với nhậu nhẹt kinh hơn. Nó tiếp:
– Tao gọi, nhờ ông chú giúp vụ này coi sao, mà chú tao không chịu, kêu việc tao tao tự quyết, còn không thì hốt thì hốt hết. Tao đành kêu hỏi chú quen ai làm ở phường z hay quận z không, giới thiệu giúp tao, bên công an phường hay gì gì đó thì chú tao giới thiệu cho ông phó đồn phường z, kêu nhờ giúp tao. Tao nói với ổng vụ nó đánh mày, giấu vụ chém đi. Ổng mới nói để kêu tụi dân quân để ý giúp chỗ thằng đó, có gì báo tao. Rồi xong, đc mấy bữa thằng bên dân quân mới gọi tao, kêu là có thấy nó gặp tụi bên ông Tr, tụi này nó biết mặt vì hay lảng vảng khu bên đó, nói chung chẳng đàng hoàng gì.
– Vậy sao mày quen được hay vậy?
– Mịa hỏi ngu – thằng L kêu – Mấy thằng đó chuyên đánh nhau, làm mầy chuyện éo hay ho gì thì chuyện quan hệ với công an phường, dân phòng các kiểu là đương nhiên.
– Tưởng công an hay đi bắt mày thằng cho đấy? – Em lại hỏi ngơ
– Má, mày ngu vãi, bắt là 1 chuyện, ko quen, ko cho ăn lấy éo gì tụi nó sống đc thằng Q kêu – chuyện này bình thường thôi chú
– Ừ ừ, tạm hiểu.
– Vậy nên thằng đó mới ngu, nó đã thuê thì thuê cho ra thứ thiệt dữ vào, tiền mạnh vào, chứ còn cỡ bình bình như thằng cha Tr này, dù nó đi đâu thì tao cũng bắt quen được cả, nó chết là chắc. – Thằng Q nó khẳng định – đợi tạo chút
Thằng Q có điện thoại:
– Em nghe anh
– Dạ, rồi…
– Rồi… thằng chó đấy cũng mất dạy thật
– Nó giờ sao rồi?
– Rồi, anh dằn mặt sao cho nó phải sợ chết khiếp để mốt khỏi phiền bạn em nữa.
– Dạ, vậy hả anh?
– Rồi em cảm ơn anh, bữa nào anh em mình đi nhậu nhé.
– Rồi bye anh.
Xong nó quay qua em:
– Rồi, thằng S nó có bữa vô nhà con bạn mày chơi, xong biết chùm chìa khóa sơ cua trong tủ nên chôm về đánh 1 chùm rồi lén trả lại, hình như con bạn mày éo biết.
– Đệt, tính bất cẩn của nó, tao dặn hoài éo chừa.
– Mà nó hết sạch tiền rồi, cả phòng nó ở trọ éo có gì, tụi ông Tr lục tung cả lên, chẳng còn gì, hài vãi, vậy mà cũng cố thuê người bem mày.
– Đệt, hài vậy.
– Ừ mà sau lần này chắc chắn nó phải chừa thôi, ông Tr hù nó són đái rồi, kêu nó ngon thì kéo băng chỗ nào xa xa mà vào, chứ trong thành phố thì để ổng thấy nó lần nữa ổng luộc, nó đéo dám nữa đâu. – Q kêu
– Ừ, má kể tiếp đi rồi sao, vụ tối nay nữa là sao?
– Thì đó, – Q kêu – tao tới gặp ông Tr, có thằng bên phường đi chung, ổng nhiệt tình liền, nói chuyện vui lắm, thằng chó S nói gì ổng kể hết. Ổng kêu thằng S gặp ổng, nhờ bem chú, chỉ rõ chú ở đâu, có hình chú nữa, hình như lấy trong nhà bạn chú đó, ổng đang giữ hình chút sẽ đưa chú luôn. Nó đòi ổng chơi cho chú nhập viện, nó tức chú lắm.
– Đéo tức mới lạ – Thằng H kêu – nó bị chơi cho đo ván, từ thiên đàng xuống địa ngục mà
– Chứ gì nữa – thằng T kêu – cũng nhờ biệt đội thám tử cả mà chú
– Tụi bây bá thật – thằng Q kêu – đợt đó éo có tao, trò đấy vui vãi. Mả ổng đòi 4 chai, nó lằng nhằng mãi, éo có tiền mà, xong cuối cùng đưa ổng còn thiếu mấy xị thế chân bằng cái đồng hồ. ổng định éo làm đâu, mà do gặp tao xong, tao kêu ổng up ngược nó nên mới nhận đó.
– Đù má. – nguyên đám cười rần. Nói chung đoạn này nảy giờ em kể sẽ bỏ bớt mấy câu cười giỡn râu ria nha, không thì dài sòng sọc.
– Đệt – em như nghĩ ra một chuyện – thế éo nào mà lúc nảy tao bị thằng chó S cho một đấm vậy?
Tụi nó cười, thằng T nói:
– Anh Q nhà ta, định hù chú một cú hú hồn nên kêu dàn cảnh như vừa rồi, cũng là để cho nó tưởng bở mà đắc ý, xong úp ngược lại thì nó mới thốn tới tận óc mà chừa. Định dặn ông Tr để nó nhây lâu tí, ai dè nó cứ sấn tới đánh chú nên ông Tr chặn lại luôn, hết phim, éo hay gì cả
Cả đám lại cười
– Đệt… Dù bị ăn 1 đấm, tuy nhiên cũng nhờ tụi bây mà tao còn ngồi đây, cảm ơn tụi bây nhiều. Cảm ơn mày Q, éo ko có khi tao giờ liệt giường rồi.
– Cảm cái chó gì, bạn bè cả. Mà nó có thuê đc éo đâu mà liệt giường – thằng Q nói, cả đám cứ cười.
– À, mà mày có biết thằng bữa đi với nó úp tao ko?
– À, thằng đấy trước chơi với thằng S, hay đc nó cho tiền, ăn chơi nên thân, chứ giờ nó biết thằng S hết tiền nó chuồn từ đó đến nay rồi.
– À, ra vậy, Giờ tao có cần mời ông Tr đi nhậu 1 bữa ko?
– Khỏi đi, tính mày hiền, nhất, quen mấy người này éo tốt, cứ để tao lo, chuẩn bị bữa nào nhậu trận hoành tráng là đc.
– Ok ku.
Chuyện là vậy đó các thým. Rồi ông Tr cũng cho thằng nhóc, cái thằng chở em ấy, qua đưa chìa khóa với hình của em, xong rồi tối tụi em cũng về sớm.
Vậy là cũng hết ngày 19 toàn mạng trở về.
Các thým trên có thấy khó tin thì em cũng chẳng biết nói thế nào, về cơ bản có những chuyện trùng hợp mà em không ngờ, nhưng có những chuyện cũng là do bạn bè em giúp mới thoát. Có thým kêu em quan hệ nhiều người thì tính ra có đám bạn tụi em chơi thân với nhau từ khi em học đại học là hết, thým nào đọc từ đầu sẽ thấy. Rồi cơ bản vậy thôi. Tối em sẽ review tiếp nhé, cố gắng nhanh đến hôm nay để em còn tính đường tiếp theo, giờ lằng nhằng với mấy gái em mệt quá
*********
Chapter 26: Ngày 20+21/10 Ăn kem với V và gặp lại thằng L sau bao ngày “xa cách”
Sáng 20/10, em mở mắt dậy, ôi éo mẹ, tối thức khuya quá, không hiểu thế nào mở mắt ra đã là 8h30, em vội vàng thay đồ rồi vọt lên công ty. Lên đến nơi cũng hơn 9h, vừa bước vào phòng thì nhìn thấy ánh mắt sếp hầm hầm, cũng tại em nghĩ mấy ngày rồi, giờ mới đi làm lại mà trễ thế này. Em bị sạt cho 1 tăng, muốn chết lên chết xuống.
Nhìn về phía H, em chỉ thấy trống không, không có ai, hỏi ra mới biết em nó đi khảo sát thị trường rồi, chắc chiều mới về. Xong, em cố làm đến qua đầu giờ trưa thi lên bệnh viện rút chỉ ở vai, phải nói là cảm giác chẳng thoải mái gì . Vừa từ bệnh viện về công ty lại thì thấy mọi người đang làm gì ấy, tụ tập đông lắm, mọi người cười đùa, cứ như liên hoan, hỏi ra mới biết công ty mua nước với bánh cho nhân viên ăn uống mừng ngày 20/10, có quà cho chị em phụ nữ nữa. Sực nhớ hôm nay là 20/10, cái định mệnh, thế *beep* nào, hôm nay đã là 20/10, mình lại không còn ai bên cạnh… Em thấy rầu, trốn ra ngoài ngồi, mua 1 ly cafe đen không đường ngồi gặm nhấm nỗi buồn 1 mình, tự nhiên em lại thấy mình thật cô đơn các thým ạ
Đến hết ngày, định gặp H xem em nó thế nào nhưng em nó đi khảo sát xong về luôn không ghé công ty, em đành nhắn cho em nó 1 tin nhắn: “Chúc em 20/10 vui vẻ nhé, thật tiếc không gặp được em”. Em nó không trả lời. Nhớ đến C, cũng nghĩ nếu không nhắn cho em nó tin nào cũng tội, thế là em nhắn cho em nó 1 tin: “20/10 thật vui em nhé, sớm quên anh và tìm được người thương em nhé…”, vẫn không có tin nhăn nào, hy vọng là em không làm 2 em nó buồn. Rồi sực nhớ phải đưa em nó mấy mòn đồ thu hoạch được, nghĩ đi nghĩ lại, thôi để mai rồi tính, giờ em mệt quá.
Về đến nhà, em phải nói là nhàm chán không chịu được, có lẽ vì 20/10 vẫn là ngày lễ, cái không khí vẫn có nên mình bị ảnh hưởng Đang nằm chơi thì thấy đói bụng, nhìn đồng hồ thì cũng mới 6h mà bụng đói cồn cào, thế là em đi tìm gì ăn tối, ngồi la cà, ăn uống vớ vẫn, đi loanh quanh một hồi, toàn thấy mấy cặp đi chơi, thế ếu nào, 20/10 mà các thanh niên toàn đi chơi với gái, xong sực nhớ ra mình, đã nhắn tin cho gái nhưng mẹ thì chưa gọi, mình cũng khác ếu gì đâu, thế là lấy điện thoại gọi chúc mừng mẹ, mẹ lai kêu em: “Gớm, hôm nay có gió mùa hay sao mà cậu con trai tôi lại gọi chúc mừng 20/10 tôi thế này”, éo le thế đấy các thým ạ
Về đến nhà thì hơn 8h rồi, vừa lên đến trước cửa phòng thì cũng thấy em V đang ngồi trước cửa nhà ăn nho, nguyên cả rổ
– Ủa V, gì mà ngồi ăn trái cây 1 mình thế, không đi đâu chơi à?
– Dạ thôi, em lười đi lắm, ở nhà cho phẻ – em nó cười, híp cả mắt, trông yêu ghê, mà cứ mỗi lần nhìn em nó em lại cứ nhớ đến gấu cũ
– Hôm này là ngày của em mà, phải đi đâu đó chơi chứ – em cũng cười híp mặt nhưng chắc ngộ lắm em nó nhìn e như thần kinh ấy
– Ngày của em ớ – em nó ngơ ngơ một hồi rồi như sực nhớ ra – à, ý anh là 20/10 á – em nó lại cười, duyên vãi cả đái ợ
– Ầy, chứ gì nữa, hay để anh mời e ly kem nhé, đi ăn không?
– À ờ… cũng đc anh, vậy mình đi, đợi e vào thay đồ đã
Rồi, vẫn màn cũ, em lại ngồi đợi gần 20 phút, em nó lại xuất hiện với… xì tai áo sơ mi quần jean, oát đờ phốt phát, vẫn vậy mà vẫn lâu vãi ra Dẫn em nó ra quán kem gần nhà, ăn, chém gió vớ vẩn:
– Em đi học vui không, bữa giờ thế nào rồi?
– Không vui đâu anh, kiểm tra giữa kỳ tè le, em mệt quá trời.
– Em ăn thêm kem không?
– Dạ em thấy cũng no rồi, chắc ăn thêm 1 ly nữa thôi
Thế *beep* nào, ly thứ 3 rồi . Người ta bảo 1 trong những triệu chứng của stress là ăn nhiều có lẽ nào
– Em có vẻ thích ăn kem nhỉ
– Dạ, kem ngon mà anh, gì chứ kem em ăn hoài không ngán – thế thì chết anh à
– Oh, hay thi thoảng anh dẫn em đi ăn cho vui nhé.
– Anh nói đấy nhé – hình như em hớ rồi, cũng tại nụ cười của em nó, đẹp và dễ thương hơn cả ex cũ của em.
– Ờ ờ… anh nói gì ấy nhỉ – em giả điên
– Rõ là anh vừa nói mà giả quên à
– Ầy, bác sĩ bảo anh có bệnh mất trí nhanh mà, hay quên những gì cần quên lắm
– …
Rồi cứ thế một hồi thì về, thế là hết ngày.
Hôm sau, em đi làm, lần nay dậy được khá sớm, 7h45 May là lên tới công ty thì sếp vẫn chưa vào. Lại quên mua đồ ăn sáng, lần này nhịn luôn, em cũng lười ăn. Loay hoay làm thì vẫn không thấy H đâu, hỏi mọi người thì biết được em nó đi khảo sát thị trường tiếp, hình như phải làm 3, 4 ngày gì ấy. Mà em cũng kệ, giờ chẳng quan tâm nổi, em đuối
Sực nhớ ra chùm chìa khóa em đang giữ, với mấy món đồ. Em cầm điện thoại lên gọi cho C:
– Dạ…
– Anh có mấy món đồ cần đưa em, chiều anh gặp em nhé.
– Dạ… Dạ được ạ, mấy giờ anh?
– Tầm 6h anh qua nhà em nhé.
– Dạ không, mấy bữa nay em sợ nên qua ở nhờ với Nh.
– Ừ vậy chiều a qua đó gặp em
– Dạ…
Rồi em làm việc tiếp. Đến chiều thì đi về. Em trốn về sớm vì thấy oải oải, định về nhà chút rồi qua đưa hết mấy món đồ cho em C thì đột nhiện, vừa dắt xe ra khỏi bãi thì lại gặp thằng L, mắt nó nhìn em trừng trừng. Nó đi với em nó, mà mịa, định làm gì, ở đây có nhiều người, cả bảo vệ, nó muốn đánh nhau với em ở đây à
Em coi như không thấy nó, dắt xe ra thì nó tiền tới, chặn đầu xe em rồi nói:
– Anh muốn nói chuyện với chú – nhìn mặt anh éo giống muốn nói chuyện
– Anh cần nói gì?
– Chú tránh xa H ra, anh cảnh cáo lần này lần cuối.
– Anh có vẻ có vấn đề thần kinh nhỉ.
– Mày nói cái gì – nó trừng lên nhìn em, thằng này đúng là hài, hơn tuổi em mà em éo coi trọng nổi.
– Chuyện tình yêu, ông anh muốn có con người ta thì đến mà nói với em nó, mà chiếm lấy tình cảm em nó, đi mà nói với tôi làm gì, tôi éo yêu ông anh thay em nó được đâu
– ĐM, mày khích đểu tao hả thằng *hó – nó nắm lấy áo em, thằng em nó cũng tiến tới.
– Chuyện gì vậy anh? Tẩn nó ở đây luôn hả? – thằng này có vẻ biết sợ
– Ông anh liệu hồn, manh động tí nữa thì mấy ông anh bảo vệ đằng kia tới hỏi thăm thì mệt đấy.
– Mày ngon lắm, bước ra ngoài kia đi rồi tao cho mày biết tay. – Hù ai vậy ông anh
Nó buông em ra rồi cùng thằng em nó ra ngoài canh em, định thịt em ngoài đó hay sao vậy?
*********
Chapter 27: 22/10 đến 23/10 1 đấm nữa và Biến cố mới
– Mày ngon lắm, bước ra ngoài kia đi rồi tao cho mày biết tay. – Thằng L hăm dọa
Nó buông em ra rồi cùng thằng em nó ra ngoài canh em, định thịt em ngoài đó hay sao vậy? Định bước ra bật tay đôi với ổng nhưng nghĩ lại, tay mới rút chỉ chứ đã lành éo đâu, em mà ra đó bem nhau với thằng cha đó, khéo vết thương bung ra thì cuộc đời thêm một kiếp nạn à
Em rút luôn cái điện thoại ra, gọi cho thằng H:
– Bố nghe đây thằng ghẻ lở
– Định mệnh, mày ở đâu, qua cty tao đc không, thằng L với em nó đang ở đây đòi noi chuyện với tao.
– Á đù, chờ tao chút, gọi luôn thằng T với Q đi
– Uh để tao gọi thằng T, khỏi gọi thằng Q phiền nó.
– Uh cũng được, 20ph tao qua tới, cố thủ cửa nha con.
– Cái định mệnh.
Nó cúp máy. Em nhìn ra, 2 thằng ôn ấy vẫn đứng ngoài, éo sợ em gọi bạn tới up hay sao ấy. Hay ngoài đó nó còn có thêm người. Nghĩ vậy em không ngần ngừ ra luôn, lỡ có thêm người thì bạn em cũng biết mà đề phòng. Để con xe lại trong bãi xe, em đi người không ra. Em đứng trước mặt thằng L, nhìn nó.
– Mày cũng ra rồi à, tưởng nằm sợ chết trong đấy rồi chứ, bạn chú mày đâu? Kéo ra đây đi.
– Không cần, chuyện này cóc cần động tay chân với ông anh. Ông anh muốn gì nói đi.
– Tao nói rồi, mày cách càng xa H ra càng tốt, nhắc mày hoài mệt quá, hay mày muốn ăn tẩn?
– Ông anh tưởng tôi hiền rồi tính ăn hiếp hả? Muốn chơi thì tôi cũng cóc sợ đâu. Tuy nhiên khuyên ông anh 1 câu, chuyện tình cảm, quan trọng nhất là ông anh khiến H nó quay về phía ông anh, chinh phục được tình cảm cô ấy mới là quan trọng, đánh chết tôi thì H cũng có đến với ông đéo đâu?
– … – Ngơ một hồi, ổng cầm luôn cổ áo em, mịa thích nắm cổ người khác vậy sao? – Mẹ thằng chó, anh đéo cần mày dạy đời đâu, mày cứ lảng vảng trước nó thì làm sao nó nghĩ đến tao?
Đù, thằng cha này chậm hiểu hay không chịu hiểu vậy trời
– Ông anh, nói chuyện thì đừng động tay động chân – em gạt tay ổng ra. – Chẳng phải ông anh quen H trước tôi sao, lúc ấy tôi đâu có lảng vảng trước H. Mà nói luôn với ông anh tôi với H là đồng nghiệp, gặp nhau có công việc thì phải gặp, ông anh cấm tôi thế nào được?
– Tao cóc cần biết, tao còn thấy mày với H thân mật thì mày đéo yên với tao đâu – chắc em kiện thằng cha này tội quấy rối quá
– Ông anh đừng vô lý mà cứ tìm đến tôi gây chuyện, nếu muốn kiếm chuyện thì tôi cũng không ngán đâu.
“Bốp”… thằng em ổng bem cho em một đấm, em không để ý nên ăn đủ, nằm mẹ ra đường, may mà em kịp tỳ vai phải xuống trước nên vai trái không bị chấn động gì nhiều.
– Mày liệu hồn thằng chó, anh tao nói thì mày lo mà nghe đi, sớ rớ tao đập cho vỡ mồm.
Em đứng bật dậy, có 2 ông bảo vệ thấy có chuyện chạy ra:
– Gì vậy Đ? Đánh nhau hả?
Thấy vậy thằng L chỉ mặt em:
– Liệu hồn nhe nhóc, tao nhắc mày lần này lần cuối.
Xong nó với thằng em lên xe vọt mất.
– Đứng lại, gây chuyện rồi định chạy hả?
– Dạ thôi bỏ đi chú.
Mấy ông bảo vệ định chặn tụi nó lại nhưng em cản. Cơ bản em chơi cũng thân với phe bảo vệ nên mấy bác đây mới nhiệu tình vậy, chứ bình thường thì toàn ngồi xem phim thôi. Xong em cũng vác xe ra về. Tụi bạn em cũng vừa tới, có thằng T với H.
– Ủa Đ, định mệnh mỏ mày sao vậy? Tụi nó đâu – thằng t kêu
– Về rồi?
– Má, nó đánh mày xong chạy rồi hả?
– 1 đấm thôi?
– Mà lại là vụ con H hả? – thằng H hỏi
– Ừ, má nó, thằng cha đó như khùng vậy, tay éo đau chắc tao đập lại rồi.
– Tao với mày qua nhà nó úp nó
– Tao éo biết nhà, mà chờ qua tuần đi, tao lành vết thương rồi tính tiếp.
– Mẹ, cứ nhây nó bem nữa đừng trách – thằng T khó chịu.
– Tạm thời thì chưa đâu, cứ từ từ
– Ừ vậy tùy mày – thằng H nói.
Sau đó thì nguyên đám đi cafe. Sau khi ăn thêm 1 đấm từ thằng L tự nhiên em thấy chán nản, đủ thứ chuyện giờ em đuối như chuối. Sau một hồi nghĩ ngợi, em đưa cho thằng H chùm chìa khóa, 2 triệu, tiền này em là của em, em nó thì không phải nghèo nhưng cũng không khá giả gì, 2tr không phải số tiền nhỏ nên thôi em giúp em nó, rồi cái đồng hồ nữa. Xong nhờ nó mang qua cho C, em vốn không muốn gặp mặt em nó mà…
– Giờ lại giở trò trốn gái hả mày – H hỏi
– Tao cần tránh mặt nó 1 thời gian để bình tĩnh suy nghĩ lại.
– Giờ mày tính sao?
– Thì cứ vậy thôi, tầm vài tháng rồi tính tiếp.
Chém gió 1 hồi thì về nhà. Về đến nhà, em thay đồ, loay hoay 1 hồi thì nhận đc đt của C. Em cúp rồi nt lại:
– “Anh đang bận, em cứ nt đi”
– “Cảm ơn anh về mấy món đồ, tiền em biết là của anh vì dễ gì mà lấy lại được nên em không nhận đâu, em bắt anh H mang về đưa anh lại rồi.”
– “Uh tùy em.”
– “Dạ…”
Tối thì chẳng có gì đặc biệt, em đi ngủ.