AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 30/10/2016 lúc 17:11.

Rời nhà anh Chinh, cả nhóm trở về nhà anh Khải, chị Tiên lại tổ chức đánh bài cho vui, ông Kha đấu cờ với anh Phong và anh Khải, mấy đứa nhỏ túm tụm coi phim hoạt hình. Đang ngồi coi đánh bài thì chị kéo nó ra, tay ôm theo cái áo ấm của nó.
– Nhóc ơi…đi với chị!
– Hả? Đi đâu?
– Đi đi…chút biết. Nhóc mặc áo vô nè. Chị gọi ta-xi tới rồi nè.
– Ừ ừ…thì đi.
Mọi người đều ngẩng lên nhìn nó và chị, chị Tiên lên tiếng:
– Hai đứa tối rồi đi đâu nửa, sao hổng ở nhà chơi?
– Dạ…tụi em đi một chút.
– Nhưng mà…
Anh Khải mĩm cười xua tay ra dấu với chị Tiên:
– Được rồi! Để hai đứa nó đi một chút đi em.
Anh Phong cũng nhìn nó mĩm cười, nhớ không lầm đây là câu nói đầu tiên của anh Phong với nó từ lúc xảy ra chuyện hồi chiều.
– Mon đi với Phương đi em! Đừng về khuya quá nhé!
Nó gật đầu im lặng đi theo chị ra ngoài, trong đầu cảm thấy thắc mắc vì thái độ ủng hộ nhanh chóng thậm chí là có phần khuyên nó nên đi với chị của anh Khải và anh Phong. Nó và chị leo lên chiếc ta-xi đang chờ sẵn bên ngoài. Xe chạy vòng vèo những con đường của thành phố rồi đi thẳng lên con dốc cao và tối, nhìn ra bên ngoài đường nó cũng đủ biết con dốc này dẫn đi đâu. Đà Lạt Knight hiện ra trước mắt nó nhẹ nhàng trong đêm tối, những ánh đèn dịu dàng, tiếng piano du dương…mọi thứ vẫn ấm áp, quen thuộc đến lạ. Một người phụ nữ khoảng 30-40 tuổi bước ra nhẹ nhàng gật đầu chào:
– Em là Phương và Mon đúng không?
– Dạ phải!
– Hai em vào đi, chỗ của tụi em có sẵn rồi!
– Ủa? Sao chị biết tụi em?
Nó thắc mắc, người phụ nữ mãi thật lâu sau này nó mới đoán ra được là chủ caffe mĩm cười.
– À! Lúc nảy có một khách xưng là anh trai của Phương có điện thoại đặt sẵn chỗ cho hai em, anh ấy có miêu tả trang phục hai đứa, nhưng chị nhìn Phương là đoán ra ngay, cô bé đẹp quá!
– Dạ!
Nó gật đầu thay mặt chị cảm ơn người phụ nữ, còn chị thì chỉ im lặng nắm chặt lấy tay nó. Người phụ nữ đưa hai đứa vào góc phòng riêng nằm sâu bên trong, chỗ ngồi lần trước nó và chị đến đang để trống. Sau khi nó và chị gọi nước xong, người phụ nữ nói gì đó với cô bé nhân viên rồi cả hai đi ra bên ngoài, tiếng piano lại vang lên. Là ca khúc quen thuộc mà chị vẫn thích, không ngờ người đánh đàn có thể chơi được ca khúc này, không biết đây là đặt trước hay chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Từ lúc đó cho đến lúc nó và chị rời đi, căn phòng không có thêm một vị khách nào khác.

Truyện Cô Bé Đáng Yêu
Truyện Tình Học Trò
Truyện Yêu Thầm Chị Họ
Truyện Tuổi Thơ Dữ Dội Của Đứa Con Gái
Truyện Đừng Đùa Với Gái Ngoan
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net