Bận cả buổi trời cuối cùng khách cũng vơi bớt, nhìn đồng hồ cũng hơn 10 giờ, khách mới vào ít đi, chỉ còn lại khách ngồi sẵn trong quán mà thôi. Không còn phải chạy quá nhiều nó mới có thời quan ngồi nghỉ. Vài đứa phục vụ tranh thủ gặm vội ổ bánh mỳ, hộp xôi ông Kha dặn nhà bếp chuẩn bị xem như tăng cường để mọi người có thêm sức làm việc vì quán rất thiếu nhân viên.
– Quán bửa nay đông dữ vậy nhox?
– Ừ cuối năm mà, người ta đi chơi hẹn hò nhiều hơn.
– Hôm bửa chị qua thấy nhiều nhân viên lắm mà sao hôm nay có mấy người vậy.
– Ờ cuối năm gần tết tụi sinh viên nghỉ nhiều lắm. Thường thường tết quán nào cũng thiếu nhân viên hết.
– Sao vậy?
– Thì người ta phải về quê ăn tết đó.
– Hihi chị biết rồi. Hèn gì thấy nhox chạy tùm lum hết lun.
– Ờ có mấy đứa mệt phờ râu.
– Xạo!
– Hổng thấy người ta mệt sao…xạo chị làm gì.
– Đồ con nít làm gì có râu mà phờ.
– Sao biết không có râu. Nè nhìn cho kỹ đi nha thím hai.
– Đâu…
– Nè
Nó ghé sát mặt cho chị coi, chị cũng chăm chú nhíu mày để nhìn. Trời tối thành ra cũng hơi làm khó chị, đèn chớp chớp thế này nhìn ra được mấy cọng râu non trên mặt nó thì mắt chị chắc cũng sáng dữ lắm à. Sai lầm khi cho chị xem râu…không biết chị có nhìn thấy cọng nào không mà chỉ thấy chị đưa tay bứt một phát thiếu điều muốn rớt cái cằm nó xuống đất luôn vậy. Chắc hả dạ lắm nên cười tủm tỉm một mình. Đau không nói nên lời chứ giỡn à…định mở miệng la làng cho đỡ đau thì có khách gọi tính tiền gần đó nó đành ôm mặt đứng dậy.
– Nhớ nha…chút trả thù sau.
– Hihi đáng đời nhox con!
Lại bận rộn chạy tính tiền, thay trà cho khách, công việc cuốn nó đi mãi cho đến khi người khách cuối cùng ra về, quán tắt đèn dần dần, nhân viên cũng lục đục ra về, còn vài người bảo vệ ở lại quán để thu dọn một số thứ. Ông Kha thì cặm cụi kiểm tra sổ sách. Lúc này chị mới tung tăng lại gần ông Kha để nghịch. Chẳng biết chị nghịch với nói gì mà cái góc thu ngân chỗ ông Kha ngồi nhoi cả lên, tiếng ổng tưởng chừng như thảng thốt vì bị chị hành. Tất nhiên nó đang mệt đâu có dại chạy lại chịu chung số phận với ổng, ở ngoài này phụ mấy anh bảo vệ dọn dẹp coi bộ lành hơn. Mười một giờ hơn mọi thứ xong xuôi, nó mới đi vào để kéo chị về giải thoát cho ông Kha. Coi bộ cái mặt ổng sắp điên tới nơi rồi, trán nhăn đủ 3 đường luôn mà.
– Nè nè!
– Gì nhox
Chị đang ngồi vắt vẻo trên quầy quay mặt qua cười toe toét.
– Về! Xong hết rồi.
– Vậy hen. Ở chơi chút nửa đi.
– Có gì đâu chơi.
– Thôi anh xin em. Hai đứa đi về dùm anh. Nhức đầu quá rồi.
Ông Kha làm bộ mếu máo đuổi chị về, tất nhiên chị đâu có chịu, tay bấm tùm lum lên bàn phím máy tính của ổng khiến cái màn hình giựt giựt đủ chương trình chạy.
– Em hổng về em hổng về…giờ sao anh chịu hôn chịu hôn.
Không biết đang đòi ông Kha cái gì mà có vẻ khốc liệt, kiểu này là đang dùng áp lực buộc ổng đồng ý đây nè. Đẩy qua đẩy lại một hồi ông Kha vò đầu chắp tay xá xá chị.
– Rồi rồi muốn sao cũng được. Giờ làm ơn về dùm anh đi. Nhức đầu quá.
– Hihi chịu hen.
– Rồi! Ok hết!
– Ký hợp đồng đi em mới chịu.
– Dẹp!…Nói dóc làm chó được chưa?
– Xí! Người lớn bày đặt thề.
– Kệ tui. Giờ làm ơn về đi cho anh làm việc. Thằng kia mày đưa nó về nhanh dùm tau.
Ổng quay qua nạt nó một tiếng rồi lấy tay đẩy đẩy chị ra khỏi quầy. Không biết bày trò gì mà quậy ổng dữ vậy. Lòng thắc mắc nhưng tay thì kéo chị đi ra cổng.
– Thôi về về. Ở đó quậy ổng chi không biết.
– Hihi ai bỉu ảnh khó tính chi.
– Khó gì? Đòi gì mà là ổng khó đó.
– Hổng phải đòi mà là thỏa thuận biết chưa nhox.
– Khỉ! Nhìn là biết ép buộc người ta rồi ở đó bày đặt thỏa thuận.
– Kệ chị đi nhox con. Nhiều chuyện quá à.
– Ờ vậy thì kệ.
Nó bỏ tay vô túi quần đi ra bãi lấy xe, giờ chỉ còn xe của nó với mấy ông bảo vệ cùng chiếc xe trắng tinh của chị. Đường trống nên chắc cũng không cần người hướng dẫn chị vẫn lùi xe ra đường được. Nhưng chị đâu có chịu để nó yên, chị chạy xe ra đến cổng thì ngừng lại quay xe ngang chận hết đường ra của nó luôn.
– Kiếm chuyện nửa hả? Sao không về đi trời?
– Chị đói bụng!
Chị lú đầu ra khỏi xe xụ mặt.
– Thì về nhà ăn đi. Chắc thím ba sẽ nấu đồ ăn sẵn mà.
– Chị đói bụng!
– Nè nè giờ muốn sao nói đi than hoài có một câu ai biết đường mà tính.
– Chị đói bụng!
Cái mặt từ xụ xụ chuyển sang sắp phì cười nhìn dễ ghét thiệt, kiếm chuyện với nó thôi.
– Biết rồi. Giờ đi ăn được chưa.
– Hihi!
– Lui xe ra đi.
– Không!
– Muốn sao nửa?
– Nhox chở chị đi đi.
– Là sao.
– Là nhox đưa chị đi ăn đi chứ sao.
– Còn xe chị bỏ ai ăn.
– Chị không biết tự nhox tính đi.
– Lớn rồi còn như con nít. Tính gì mà tính. Hai đứa hai xe tính sao được.
– Chị không cần biết!
Nhấn mạnh một câu cứ như ra lệnh cho nó vậy, riết thành con nít ba tuổi chứ không phải chị gái nó nửa rồi.
– Biết rồi! Khuya lơ khuya lắc còn bày đặt bày đủ thứ chuyện hành người khác nha. Chạy xe vào bãi đi.
– Hihi!
– Ờ vui lắm!
Nó lắc đầu đẩy xe mình sang một bên gác chống xe rồi đi ngược trở vào trong kiếm ông Kha. Vừa thấy nó ổng cứ như gặp ma vậy, giật mình suýt rớt xuống ghế.
– Đ.M sao chưa biến đi ở đây chi nửa?
– Biến được biến rồi ông. Cho gửi chiếc xe trong bãi nha.
– Xe nào? Dẫn vô đây để luôn cho an toàn bỏ ngoài bãi ai coi xe cho mày?
– Xe bà Phương ông ơi chứ xe em gửi làm gì.
– Sao nó hổng chạy về bển để đây chi?
– Không chịu về, đòi em đưa về mới chết nè.
– Thôi tau mệt hai đứa mày muốn làm gì thì làm. Phá banh cái quán càng tốt tau đở nhức đầu. Đ.M mày kêu nó de xe vô bãi bỏ đó đi. Tưởng xe mày thì đem vô đây còn xe nó thì bỏ ngoài bãi được.
– Ờ! Thôi em về đây.
– Biến!
– Ờ khoan!
– Gì nửa?
– Nảy bả đòi anh gì mà nhoi hết vậy?
– Từ từ rồi biết mày. Nó cho tau nói con mày.
– Nghe lời dữ ông.
– Mày ngon ra nói với nó đó.
– Hê hê. Thôi về đây.
Nó chạy vội trở ra cổng, coi vậy chứ ông Kha cũng biết nghe lời chị lắm, không nghe chị quậy cho vài ngày chắc ổng lùn thêm một khúc quá. Ra tới thì chị đã ngồi sẵn sau xe nó. Lại phải tự tay đội nón bảo hiểm cho chị rồi mới phóng xe hòa vào dòng người của đêm SG dần về khuya. Giờ này hàng quán ăn uống vẫn còn nhiều lắm, SG mà không bao giờ thiếu chỗ để ăn khuya mà. Tranh cãi loi nhoi cả buổi trời mới quyết định được là đi ăn lẩu cho lành. Phóng nhanh qua quận 5 ghé một quán lẩu khá nổi tiếng nằm ngay góc đường. Hai đứa kéo nhau vào gọi một cái lẩu hải sản, một tôm nướng, một nghêu hấp sả cùng hai lon coca, chị còn đòi kêu thêm nhưng mà nó không cho vì sợ ăn không hết. Nói đâu có sai, ăn phình bụng mới giải quyết được hết ba món ăn. No nê rồi thành ra cái mặt chị tươi lắm, ngồi xoa xoa bụng than no nhưng mặt thì cười toe toét.
– Giờ sao?
– Sao là sao?
– No rồi! Về được chưa?
– Chưa.
– Chứ đi đâu nửa?
– Chị muốn đi hóng mát.
– Khuya lơ khuya lắc hóng gì nửa?
– Còn sớm muốn chết. Hổng thấy ngoài đường người ta còn đi chơi hả?
– Biết. Mà mai phải qua quán làm sớm. Đang thiếu người lắm.
– Mai là chuyện ngày mai. Hihi chị muốn đi chơi nửa.
– Hổng tội nghiệp cái thân tàn của nhox hả. Đuối thiệt nè.
– Hihi kệ nhox. Mai chị đền cho cái khác. Giờ mau mau chở chị đi chơi nửa đi.
– Ờ! Ráng hành đi….mai mốt chết coi lấy ai ra cho chị hành nửa.
– Nói nhiều quá…đi thôi!
Chị đâu có thèm để ý tới lời nó than thở, vui vẻ đứng dậy tung tăng đi ra bãi xe giữa ánh mắt của không dưới hai mươi thực khách phục vụ đang có mặt tại quán. Có thể chị không chưng diện như vài cô khách ở mấy bàn khác nhưng công bằng mà nói thực sự chị nổi bật hơn họ khá nhiều. Nó lặng lẽ móc bóp tính tiền rồi mới đi ra lấy xe sau chị.
– Giờ đi đâu.
– Chị muốn ăn hột gà nướng.
– Bụng còn chỗ chứa hả.
– Đương nhiên.
– Ăn thấy sợ vậy trời.
– Kệ chị nha..
– Ủa! Biết món hột gà nướng luôn.
– Sao hông.
– Ai dạy cho ăn món đó vậy.
– Phong chứ ai. Chị biết món đó lâu rồi nha nhox con.
– Ghê! Cái gì liên quan tới ăn hàng thì giỏi lắm.
– Xỏ xiên chị hả nhox. Quýnh chết bây giờ. Đi nhanh đi.
– Từ từ.
Đúng là SG đôi lúc muốn tìm cái gì đó thì nó biệt tăm, khi không tìm thì cứ hiển hiện trơ trơ trước mặt. Chạy vòng vèo cả chục con đường cũng không tìm thấy một người bán hột gà nướng nửa, phải qua tuốt bên quận 4 mới bắt gặp một cô đẩy xe bán hột gà nướng. Mua cho chị 6 hột gà nướng với một hộp bắp xào, xong xuôi chạy ngược trở về quận 7 kiếm một quán sinh tô khuya ngồi hóng mát. Sài Gòn khuya, ngồi sinh tố dưới cái tiết trời hanh hao cuối năm là một cảm giác khá tuyệt nhất là với những người thích lang thang. Mọi cảm giác mệt mõi của một buổi làm việc dường như tan biến đi ngay từ lúc nó uống một ngụm sinh tố mát lạnh vào người. Xung quanh xe cộ có vẻ ít đi vì dù sao đây cũng không phải là trung tâm của SG, bàn bên cạnh có một cặp tình nhân người nước ngoài đang xì xào trò chuyện, ngoài ra xung quanh cũng cò thêm khoảng 10 người khách. Nó thả người dựa hẳn vào ghế thờ phì một cái như để trút đi hết tất cả mệt mõi.
– Nhox đỡ mệt chưa?
Chị quay qua dựa vào vai nó.
– Ờ đỡ rồi. Mấy bửa nay ngày nào cũng chạy gần chết. Mệt thiệt đó.
– Hihi
– Biết hỏi câu đó còn không chịu về ngủ sớm. Bắt chạy vòng vòng như vịt ấy.
– Mệt ghê! Giờ đền cho nè.
– Đền gì?
– Nè!!!
Chị cầm ly sinh tố của chị lên đút lên miệng nó.
– Cho uống miếng nè.
– Có nhiu thôi hả.
– Chứ nhox muốn gì nửa?
– Ít ra cũng phải hun một cái chớ.
– Á! Đồ dê xồm!…cắn nhox chết thì có..nằm mơ đi nha cưng.
– Giỡn thôi…ai thèm dê chị. Hun anh Phong ảnh biết ảnh dạt mỏ hai đứa thì có.
– Hihi biết sợ hen.
– Sợ sao không. Bửa ăn nguyên cú đấm…sợ tới già.
– Hihi ai bỉu nhox con dê chị chi.
– Ờ đổ thừa thì giỏi lắm. Nhiêu chuyện toàn tại nhox hết được chưa.
– Biết vậy tốt. Hihi sau này chị làm sai gì nhox cũng phải chịu trách nhiệm biết chưa.
– Ở đâu ra. Thân ai nấy lo.
– Nhox phải lo nhox phải lo.
– Tại sao.
– Vì chị là chị của nhox.
– Lãng xẹt.
– Hihi.
Nó cũng bật cười hút một ngụm sinh tố trong ly của chị rồi ngả người ra ghế. Chị ngồi thẳng người dậy gỡ vỏ hột gà rồi mới dựa vào vai nó tiếp, vừa ăn vừa đút cho nó. Hai chị em cứ ngồi nói chuyện linh tinh như vậy mãi cho đến gần 1h hơn mới chịu rời quán sinh tố về nhà. Tất nhiên như thói quen, nó phải cõng chị lên phòng, ngồi đọc tiểu thuyết ru chị ngủ rồi mới được ngả lưng xuống ghế sô-pha ngủ. Hôm nay nhắc tới anh Phong mới nhớ cũng lâu rồi không gặp anh. Bửa nào rảnh rủ anh đi uống caffe mới được. Dù sao ngoài ông Kha ra người nó thân ngoài bạn bè trên lớp chính là anh, ngoài tính tình và vẻ ngoài lịch lãm của anh, thực sự anh là một người khá giỏi trong công việc, điều này nó biết được thông qua lời chị kể, chơi với anh, học hỏi được gì thì tranh thủ tốt chút ấy. Sắp ngủ được thì có điện thoại của nhỏ Hân.
– Ngủ chưa.
– Ờ đang chuẩn bị ngủ.
– Mấy bửa nay anh đi đâu mất tiêu vậy?
– Mất đâu mất. Đi học, rồi làm bên quán có đi đâu đâu. Cỡ này thiếu nhân viên ở bên quán suốt.
– Anh nói dối!
– Gì nửa đây.
– Anh đi chơi với chị Phương đúng hôn?
– Ờ!
– …
– Sao im ru vậy?
– Thôi anh ngủ đi.
– Sao vậy?
– Anh ngủ ngon!
Vậy là nhỏ cúp máy. Không hiểu gì hết, giọng có vẻ buồn. Chắc đang có chuyện gì buồn mà nó thì mãi làm, làm xong là bị chị bắt cóc liền quên mất nhỏ. Đành chịu thôi chứ đâu phải lúc nào nó cũng có thời gian nhiều để dành cho bạn bè. Mấy hôm nay tại nhỏ cũng không kiếm nó chứ tự nó cũng đâu có sắp xếp được thời gian. Ngay cả chị hôm nay muốn chơi với nó thì cũng phải đợi cả buổi ngoài quán chờ nó làm xong mới đi chơi được chút mà. Thôi ngủ cho khỏe bửa khác tính, con gái khó hiểu thiệt, nói gì thì nói chắc mai qua rủ nhỏ đi uống nước coi nhỏ có chuyện buồn gì không.