Chị cúp máy. Lại bày trò quản lý nó nửa đây mà. Đau tim thiệt, giờ sao ăn nói với bà cụ thế nào để được dẫn chị lên phòng đây, hy vọng khi giới thiệu là chị gái chắc bà cụ chủ nhà cũng thông cảm cho nó. Cũng may nó hẹn chị tới trước, lúc đó tụi bạn cũng chưa đi học về mà có học về thì đa số tụi nó cũng sẽ kéo nhau đi ăn chiều rồi đi làm luôn như vậy cũng tránh cho tụi nó gặp chị. Cái phòng giờ như cái ổ chuột, bừa bộn hết chỗ chê, kỳ này dẫn chị qua coi như lại mất luôn hình tượng cả đám.
**************
Chap 34
Nói chuyện với chị xong, nó quay vào chụp ly sting trên tay con bạn đưa lên hút một hơi mặc cho nhỏ la lối rồi ngồi im ru, chẳng còn hứng nói chuyện với mấy đứa bạn nửa. Từ đó cho đến khi bước vào giờ học chiều, nó vẫn mang cái bộ mặt lo lo đó, vẫn chưa biết nói làm sao để bà cụ cho phép nó dần chị về thăm phòng, dù sao nó cũng không muốn làm mất lòng bà cụ vì không phải dễ để quyết định về đây sống. Nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ được gì, toàn là lo lắng vớ vẩn linh tinh không đâu, làm cả buổi không biết trên bảng cô giảng viên đang nói cái gì luôn. Rồi cũng tới giờ, lúc này cô cũng điểm danh xong nên nó cũng an tâm để cup trước một tiết đi tiếp chị, đừng nói chút cuối giờ cô điểm danh thêm lần nửa là coi như xui nguyên ngày luôn nha. Chờ cô quay lên bảng nó quăng cuốn giáo trình cho thằng bạn giữ dùm rồi phóng luôn qua cửa sổ vòng trở ra cầu thang rời khỏi lớp học sau khi cười trừ một cái với cô Xuân ngoài căn-tin. Đi ra tới cổng ở phía xa xa đã nhận ra chiếc xe màu trắng quen thuộc của chị dừng ở một góc đường. Nó chạy xe lại gần, chị mở kính xe lú cái đầu ra xụ mặt.
– Đồ khó ưa.
– Gì nửa?
– Kiếm đường mệt muốn chết luôn nè.
– Trời đất. Liên quan gì nhox.
– Ai biểu ở chi tuốt bên này vừa xa vừa khó đi.
– Đổ thừa nửa.
– Không biết. Tại nhox hết.
– Ờ ngon…ai kiu không biết đường bày đặt tài lanh.
– Xí! Tại nhox ở xa chứ bộ. Phải gần gần đi chị biết đường liền.
– Vậy sao nhox ở bên này mà biết đường qua nhà chị?
– Tại…tại…AAA tại nhox khùng.
Bó tay với chị luôn. Chác nảy giờ đi lạc dữ lắm thành ra giờ lấy nó ra trút bực một cách ngang ngược thế này nè. Cũng may là nó cũng đã kịp quen với tính khí thất thường ngang như cua của chị rồi nên chị càng xụ mặt nó lại càng muốn phì cười. Nhưng mà đứng cãi nhau chí chóe ngoài đường như vầy có vẻ hơi làm nổi nên thôi đi gấp cho lành chứ không một hồi công an họ đi ra hốt hai đứa đem nhốt luôn thì nguy.
– Thôi thôi giờ qua nhà nhox. Đứng cãi một hồi người ta bắt bây giờ.
– Ai bắt…ai dám bắt.
– Ờ ngon lại nói với mấy ông công an trong chốt kìa.
– Đâu.
– Đó…ngon lại đó đi.
– Xí! Chị hổng có khùng như nhox đâu ha.
– Coi vậy cũng biết sợ nhỉ.
– Sợ cái đầu nhox á. Bắt nhox thì có, chị của nhox xinh đẹp người ta sẽ không nỡ bắt đâu.
– Rồi rồi. Sợ cái xinh đẹp của chị rồi. Thôi về phòng.
– Biết rồi. Chạy chậm chậm nha. Chị mà lạc một lần nửa chị cắn nhox chết luôn đó.
– Ờ ờ.
Nó lắc đầu đề máy xe từ từ chạy về hướng nhà, chị cũng cho xe chạy chậm chậm ngang với nó. Về tới hẻm nhà, một con hẻm khá rộng đủ cho hai oto đi cùng lúc, gần nhà có một khoảng đất trống nên nó hướng dẫn cho chị đậu xe vào đó. Ngay lập tức sự có mặt của chị ở cái xóm này đã gây chú ý với người đi đường, đầu tiên chính là sự nổi bật của chiếc xe có nhãn hiệu rất nổi tiếng này. Còn chị thì khỏi nói rồi, lúc nào mà không nổi bật một cách quá đáng luôn là khác. Nó chạy xe thẳng vào nhà rồi chạy ù trở ra với chị.
– Đi vô nhà, chạy ra đây chi nửa?
– Khoang! Từ từ!
– Sao dzạ?
– Chưa xin phép bà cụ chủ nhà nửa. Để từ từ nghĩ coi.
– Hihi coi cái mặt nghiêm trọng của nhox ngố thấy ghê. Mệt bà cụ sẽ hổng làm khó đâu.
– Sao biết! Bà khó lắm. Không thích tụi nhox dẫn con gái về phòng.
– Hihi chị nói đừng lo mà. Chị sẽ nói chuyện với bà cụ.
– Hay quá. Làm như quen thân lắm vậy.
– Hổng quen kệ đi. Chút quen liền cho nhox coi.
– Tính làm gì đó.
– Hihi đi đi…mệt nhox ghê.
Chị nắm tay nó kéo đi, riêng nó thì cũng chưa biết nói gì với cụ vì hôm trước vừa quả quyết hứa với bà cụ không dẫn con gái về nửa thì giờ dẫn ngay về mà lại một người có độ nghịch hơn nhỏ Hân hàng trăm lần. Những người hàng xóm hóng mát trên vỉa hè cũng bị chị thu hút ngoái nhìn, nói chi là bà cụ chủ nhà đang ngồi tòm tèm nhai trầu trước nhà. Chưa gì nó đã nhận ra vẻ mặt có vẻ khó chịu của bà cụ rồi nên nó chị gãi gãi đầu chào bà cụ chứ không biết nói gì đầu tiên. Ngay lập tức nó chuyển sang há hốc miệng trố mắt nhìn chị chạy lại ngồi xuống kế bên nắm lấy tay bà cụ.
– Hihi con chào bà. Bà là chủ nhà của tên kia đứng hôn. Bà khỏe hôn. Hihi con là…
Nó nghĩ bà cụ cũng đang bất ngờ với cái sự hồn nhiên đến khó tin của chị, thành ra chưa thấy bà cụ phản ứng gì ngoài đưa mắt nhìn chằm chằm vào người chị. Không đợi bà cụ trả lời chị quay qua nó
– Nhox nhox đi đi
– Đi đâu.
– Đi lên phòng trước đi cho chị nói chuyện với bà.
– Tự nhiên đuổi nhox là sao.
– Mệt nhox ghê. Đi đi, nhanh nhanh đi…cấm nghe trộm đó nha.
– Là sao.
– Thì đi đi. Nhiều chuyện quá.
Chị kéo tay nó lại rồi đẩy đẩy vào trong. Không biết bày trò gì nửa đây, nó đành im lặng khẽ đi lên phòng trong đầu rối tù mù, kỳ này coi như lên dọn đồ chuẩn bị ra đường ở luôn cái chắc, cái người đó nghịch như vậy thế nào cũng làm bà cụ không hài lòng, nó rành tính khó khăn của bà chủ nhà quá mà. Nói thì nói vậy chứ nó cũng muốn lên phòng trước để coi có hàng hot của thằng nào quăng lung tung thì giấu nhanh kẻo mất hình tượng cả đám. Giờ mới hiểu cảm giác của đời sinh viên dẫn con gái về phòng, bảo đảm tên nào cũng như nó cuốn cuồng gom đồ đạc quăng lung tung vô một góc rồi lấy cái mền trùm lại, cơ bản là cỡ mười phút cái phòng có vẻ gọn hơn rất nhiều trừ khi chị tò mò giở cài này giở cái nọ lên coi. Dọn sơ cái phòng xong nó lục tung cái giỏ kiếm được chai xịt phòng hồi bên phòng cũ em mua đem ra xịt khắp nơi. Coi như khá ổn, nó đứng thở phì phì, mồ hôi ra như tắm nhìn xung quanh xem xét thành quả. Giờ thì xuống nhà coi chị bày trò gì, có khi bà cụ dọn đã đời bà cụ không cho chị lên phòng mà đuổi cổ luôn hai đứa là coi như công cốc.