SG cuối năm…mọi thứ vẫn ồn ào xô bồ, nhất là buổi trưa nắng nóng thế này mà nó vẫn phải nai lưng ra làm ô-sin cho nhỏ Hân hành hạ. Sáng giờ mua sắm cái quái gì đi mấy vòng cái chợ, xong chạy qua tận bên Q5 cày giáp con đường Nguyễn Trãi, xong xuôi chui vào siêu thị đi mòn cả giày mới chịu ngừng lại trong cửa hàng thức ăn nhanh để nghỉ ngơi. Người mặc quần xanh, áo hồng mỏng tanh, mang giày cao gót bằng cả gan tay vậy mà đi cả buổi chẳng thấy nhỏ có dấu hiệu đau chân, còn nó thì muốn khóc vì mõi chân, mõi tay. Sung sướng quá mà, tung tăng đi khắp nơi chỉ cầm theo có mỗi cái ví tiền còn nó thì khệ nệ theo sau với cơ số túi xách lỉnh kỉnh chẳng có món nào là của nó hết.
– Uống gì?
– Coca đi.
– Có ăn hôn?
– Cho gì ăn đó…mệt quá rồi.
Nó thở phì phì nằm dài luôn ra bàn mặc kệ chỗ này có đông người hay không.
– Đàn ông con trai gì yếu xìu. Đi có chút than hoài nha. Ngồi ngay ngắn dậy coi.
– Để yên nghỉ chút. Hổng thấy rinh cả đống đồ hả?
– Xí…ngụy biện.
Nó le lười đánh vai nó một cái rồi đứng dậy đi về phía quầy bán thức ăn nhanh để mua đồ ăn. Chưa tới tết mà nhỏ đã sắm nhiều thế này, không biết tới tết còn dữ dội cỡ nào nửa. Tự nhiên thấy chột dạ vì đơn giản làm gì nhỏ tha nó thoát khỏi những buổi mua sắm, sai vặt, ô-sin không công thế này. Chắc phải mau mau kêu nhỏ kiếm người yêu gấp chứ để thế này hoài là không ổn…mệt lắm chứ chẳng đùa.
– Nè ăn đi!
Nhỏ Hân đặt dĩa đồ ăn xuống trước mặt nó cùng với hai ly coca. Ngay lập tức nó chụp lấy ly nước tu một hơi hết sạch.
– Trời đất! Hết rồi hả
– Ợ!!!
– Bộ chết khát hả, uống từ từ thôi.
– Sáng giờ có cho người ta uống gì đâu. Đang khát mà.
– Đi với con gái mà than thở suốt. Ga-lăng chút bộ chết hả.
– Sắp chết thiệt nè. Rinh cả đống đồ đó cô nương.
– Có chút xíu đồ. Làm thấy ghê! Ăn đi. Chán M ghê!
Nó chẳng thèm đôi co với nhỏ chi nửa lẵng lặng cầm cái cánh gà trong dĩa lên ăn ngon lành. Nhỏ mua cả một dĩa cánh gà, đùi gà, xúc xích, cá viên to đùng, chắc mua nhiều đồ ăn đền cho vụ hành xác nó từ sáng đến giờ đây mà.
– Ăn hổng biết mời ai hết vậy.
– Rồi…mời bà chủ!
– Nói gì đó?
– Ờ không…mời người xinh đẹp ăn nè
Nó cười trừ cầm một miếng gà khác đưa cho nhỏ, cầm cánh gà lườm nó thiếu điều muốn giết người xong nhỏ mới chịu nhận cánh gà ăn.
– M liệu hồn đó nha.
Đồ ăn khá nhiều, đang đói nên nó ăn một cách ngon lành, nhỏ Hân thì vẫn giữ thái độ nghiêm nghị đó, ăn có phần chậm hơn nó. Khổ thân, ăn toàn đồ nóng mà cái ly coca hồi nảy lỡ dại hút sạch, giờ chẳng còn chút gì cho nó hút ngoài tiếng rột rột. Hồn nhiên hút những gì có thể hút được trong ly mà chẳng để ý đó là hành đông hơi bị vô duyên của một thằng con trai đang đi ăn với con gái mà nhất là người khó tính như nhỏ Hân. Nhận ra cái sai của mình, nó vội bỏ ly nước lên bàn khẽ liếc lên nhìn nhỏ Hân, nói chẳng sai mà, nó cũng lườm nó chầm chầm…tưởng sẽ lại bị cằn nhằn thì nhỏ lắc đầu đưa ly nước đang hút trên miệng cho nó
– Nè! Uống đi.
– Ờ ờ!
Hơi bất ngờ, nó nhẹ nhàng đỡ ly nước từ tay nhỏ. Coi vậy cũng còn có chút lương tâm, biết chia sẻ nước uống cho người đang khát như nó. Nhỏ đứng dậy đi lại quầy mua thêm ly nước, còn nó thì ngồi giải quyết dĩa đồ ăn. Hình như ly nước nhỏ hút mới có một chút nên còn khá nhiều, đủ để kéo dài cho hết bửa ăn luôn. Ăn uống xong xuôi nó chở nhỏ về nhà cất đồ đạc với ý định nghỉ một chút rồi qua quán làm. Nhưng chuyện đâu có dễ dàng vậy, nhỏ không cho nó về, bắt phải đưa nhỏ đi lấy giấy tờ gì đó rồi phải đi xem phim vì hôm nay có ra mắt phim mới ngoài rạp. Từ chối sao được khi nhỏ đã lấy điện thoại gọi cho ông Kha xin cho nó nghỉ. Tất nhiên thằng cha lùn đó chẳng những đồng ý mà còn bằng cái giọng ha hả hí hửng trong điện thoại nửa. Anh hùng không qua khỏi ải mỹ nhân, ổng không phải anh hùng thì càng không lọt được cái ải của cô bạn xinh đẹp này, hễ nhỏ Hân, chị, hay ai là con gái đẹp nói ngọt một cái là ổng cười hề hề nghe theo liền, nhất là với chị Tiên, ăn to nói lớn cỡ nào cứ gặp chị Tiên là ngoan hiền vô đối, nhìn ổng là đủ biết có tiềm năng sợ vợ khỏi bàn luôn.