Suy nghĩ cả buổi cuối cùng cũng đưa nhỏ về đến nhà sau đó nó phóng ào trở về phòng. Hôm nay đi về khuya nhưng cũng không bằng mấy thẳng ở cùng phòng, giờ chỉ mới có nó và thằng Kim nằm gần nó trong phòng. Thằng Kim nằm ngủ trong góc, mền đắp bít từ chân lên đầu, mấy hôm đầu tiên dọn về đây nằm kế nó mà cứ như nằm kế xác chết, thói quen ngủ nghĩ đến đã ớn lạnh rồi, nằm ngửa tay chân xếp ngay ngắn, mền bao giờ cũng đắp kín từ đầu tới chân. Hèn gì đám kia tốt bụng đẩy nó ra vị trí ngủ gần thằng này, đêm đêm thức dậy mà quay qua nhìn thấy thằng này thôi cũng đủ rụng tim, mai mốt có lãnh lương chắc phải mua cho nó cái mền khác chứ để nó chơi cái mền trắng thế này không vui chút nào. Cầm ly nước nhâm nhi trước ban-công ngắm nhìn bầu trời đêm thêm một chút rồi nó cũng tranh thủ đi nằm ngủ để mai đi học sớm.
**************
Chap 29
Sáng, thằng xác chết luôn là người dậy đầu tiên lẵng lặng lên lớp học, người tiếp theo là nó, còn mấy thằng khác thì khỏi phải nói, chừng nào trên lớp có đứa call về sắp tới giờ phòng công tác học sinh sinh viên bắt đầu đi phát phiếu điểm danh thì mới bò lên lớp. Công nhận nó chọn chỗ ngồi cũng như chọn người dọn về ở cùng quá chuẩn, tinh thần học tập luôn luôn đội sổ về sau cứ mỗi kỳ thi lại, người ta luôn luôn nhìn thấy các thành phần này có mặt. Nói đi cũng phải nói lại, đám phòng nó đều có hoàn cảnh khó khăn, thằng Kim một tháng chỉ được nhà chu cấp 500 ngàn, biết được vụ này thật không thể tin được làm sao nó có thể tồn tại ở đây trong ngần ấy năm, còn những thằng khác, đứa mất mẹ, thằng ở xa tít quê nghèo khó khăn…phải làm thêm, làm đêm, làm khuya để có tiền ăn học, có thằng làm quán nhậu hôm nào cũng 3-4 giờ sáng mới thấy lò dò trở về phòng nằm vật xuống…sáng dậy đi học nhiều lúc chính nó cũng không nỡ gọi tụi nó dậy đi học. Nghĩ lại hoàn cảnh của mình mới thấy nó may mắn hơn những thằng cùng phòng rất nhiều. Dù gia đình nó cũng không khá giả nhưng cơ bản mẹ cố gắng hết sức hy sinh bản thân nhịn ăn nhịn sài thì vẫn có đủ tiền lo cho nó đi học với mức sống tiết kiệm một chút, cả dì dượng ở quê cũng bắt nó tập trung vào học không cần phải làm thêm, tiền bạc có gì mọi người tính cho. Nó lao đầu vào đi làm thêm cũng chỉ đơn giản là để trãi nghiệm, có thêm thu nhập, quan trọng nhất là cái tôi khá lớn của nó không muốn là gánh nặng cho mẹ và giờ khi cuộc sống đưa nó dính vào những mối quan hệ đặc biệt như em, Hân, chị, ông Kha, anh Phong, bạn bè em…thì nhu cầu tiêu tiền của nó cũng vô hình cao hơn một người sinh viên bình thường. Đúng là dính vào yêu đương là dính vào con đường mỳ tôm chan nước mắt mà.