AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 30/10/2016 lúc 17:11.

Đúng 9h nó có mặt trước hẻm để chở nhỏ Hân đi công chuyện. Trời SG cuối năm tuy không lạnh như Đà Lạt nhưng cũng đủ nổi gai ốc người mỗi khi gió lùa qua, đa số người SG đều có xu hướng ăn mặc có vẻ kín hơn. Vậy mà cô nàng nhà ta vẫn mặc cái áo ca-rô trắng đen cách điệu mỏng tanh, quần jean cứ như mới bị ai cắt xé mấy đường ở đùi. Chở nhỏ mà người nó cứ cứng đơ như khúc củi vì áp lực, nghĩ đi nghĩ lại vẫn có ý nghĩ giống lúc chở em và cả chị…người đẹp như vậy mà phải ngồi trên chiếc xe cà tàng thì phí thật.
– Giờ đi đâu đây?
– Qua chổ ở mới của mấy người chứ đi đâu.
– Qua chi giờ? Sao la đi công chuyện mà?
– Uhm! Công chuyện đó…rồi sao ý kiến gì hôn?
– Nhưng?
– Bộ có gì mờ ám giấu Hân nên hổng dám cho biết chỗ ở>
– Ờ không phải.
– Vậy chạy nhanh đi.
– Ờ ờ!
Hết cách, đành phải chạy xe qua nhà lòng thầm mong cho giờ này nhà tụi bạn đi làm với đi chơi chưa về còn bà cụ chủ nhà thì ngủ sớm cho đỡ phải đụng mặt. Trong nội quy bà cụ dặn có cái khoản không được dẫn con gái về phòng hay sao không nhớ rõ, điều quan trọng là ngay từ đầu nó đã muốn tách biệt hoàn toàn mối quan hệ với em, Hân, chị và bạn bè của em với bạn bè trong lớp học, càng không muốn để mấy thằng sinh viên cùng nhà tò mò về những người con gái nó quen bên ngoài lớp.

May là đám cùng phòng thằng đi làm, thằng đi chơi chưa về nhưng xui cái là bà cụ chủ nhà hôm nay chẳng biết có giác quan thứ 6 biết trước nó sắp lén dẫn con gái về nhà hay sao mà giờ chưa chịu đi ngủ đúng 9h tối như thường ngày. Dừng xe sát lề đường cách cửa nhà một đoạn, nó bước xuống
– Chờ chút lại xin phép bà chủ nhà cái
– Sao vậy?
– Bà hổng cho dẫn con gái về phòng
– Trời sao khó vậy?
– Ai biết?
– Uhm mà cũng đúng con trai mấy người dẫn gái về phòng toàn làm chuyện tầm bậy. Hổng cho đúng rồi
Ơ…con nhỏ này, tầm bậy là tầm bậy cái gì, phải nói là chuyện thiêng liêng cao quý mới đúng chớ. Nói kiểu như nó xấu lắm không bằng vậy. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ nó cùng không dám đứng nói nhiều với nhỏ nửa mất công bà cụ lại thấy hai đứa đứng tụm đầu xì xầm giữa đường xong nghĩ nó với nhỏ tính làm chuyện mờ ám (à nhà chuyện trong sáng) trong nhà thiệt thì nguy.
– Chuyện gì thế con?
– Dạ bà cho phép con đưa nhỏ bạn lên phòng chơi.
– Chơi gì khuya thế này mà chơi gì con. Bà đã bảo nhà bà không cho dẫn con gái bồ bịch về nhà kia mà.
– Dạ hổng phải bồ bịch. Nhỏ là nhỏ bạn thân, biết con mới chuyển phòng thành ra muốn qua xem chỗ ở con ra sao. Lên mấy phút về liền bà ơi.
– Thế nó là gì của con có quyền mà phải kiểm tra? Nhà bà là nhà đàng hoàng chứ đâu phải trộm cướp gì của ai mà đòi kiểm tra?
– Ấy hổng phải ý vậy. Tại lên đây con chỉ có mình nhỏ là bạn thân nên nhỏ mới lo chứ tụi con đâu có dám nói nhà bà hổng tốt. Hehe bà thông cảm cho con một lần nha.
Bà cụ là người gốc bắc gia đình cách mạng nên có vẻ hơi khó tính chứ thực ra chỉ mới ở mấy ngày nó là một trong hai thằng bà quý nhất nhà vì không hút thuốc, không theo mấy tên còn lại đi nhậu, đánh bài trong phòng hay bi-a về khuya cho nên chỉ cần bóp bóp vai bà vài cái, nói nhỏ nhẹ một tí là bà xiu lòng ngay.
– Được rồi lên xem rồi xuống ngay. Bà bảo này, nó có muốn vào chơi thì con dẫn nó xuống đây ngồi ngay phòng khách, có ghế có nước đàng hoàng chứ không được ở trên phòng lâu. Mấy thằng kia nó về bà khó nói chuyện lắm. Vậy nhá.
– Dạ con biết rồi. Hehe cảm ơn bà.
Nó thở phào quay trở lại dẫn xe đưa nhỏ vào nhà, chính nó bắt đầu cùng thấy cái bất lợi và khó chịu khi chuyển về đây ở rồi đó vì không còn được tự do dẫn bạn nhất là con gái về phòng chơi. Nhỏ cáu mặt thì thầm.
– Nói gì lâu dữ vậy?
– Bà già rồi hơi khó tính. Xin muốn rụng lưỡi mới được đó. Nè cười tươi tươi cho bà vui dùm M cái.
– Biết rồi!
Nhỏ đi trước chào hỏi bà cụ còn nó thì loay hoay dẫn xe lên thềm trước nhà. Sự ẩm thấp và mùi cũ kỹ của ngôi nhà làm nhỏ Hân hơi nhăn mặt vì không quen. Lên đến phòng lại càng khiến nhỏ khó chịu hơn, dù sao cũng là phòng của con trai, trong đám sinh viên ở đây cũng chẳng có thằng nào ngăn nắp nên quần áo sạch dơ treo khắp tường.
– Ăn ở vậy đó hả?
– Ờ ờ thông cảm phòng con trai mà.
– Con trai thì con trai bộ con trai là có quyền ở dơ, đồ đạc quăng như ổ chuột vậy hả? Mấy người kia đâu?
– Đi làm thêm chưa về. Bộ muốn gặp hả?
– Hỏi biết thôi. Không cần. Rồi M ngủ chỗ nào?
– Đó
Nó chỉ vào góc tường nằm sát cửa sổ. Đây là vị trí có thể nói là sạch, đẹp, ngăn nắp nhất phòng vì nằm xa chổ nấu ăn, xa lối đi, có cửa sổ. Ngăn nắp không phải tại nó ngăn nắp mà vì thằng bạn nằm cùng góc với nó là thằng ngoan hiền, sạch sẽ kỹ tính nhất phòng cho nên đồ đạc nó cũng sắp xếp gọn hơn. Tất nhiên kế bên là chỗ nó nằm thì trái ngược hoàn toàn. Nhỏ Hân khoanh tay trước ngực như phụ huynh đi thăm phòng trọ của con cái vậy, nhỏ đi vòng vòng xem xét, rồi ngồi xuống chỗ nó ngủ nhăn mặt.
– Tưởng dọn qua chỗ nào được lắm ai ngờ tệ hơn. Không biết đầu óc M nghĩ gì luôn. Ngồi xuống đi ai bắt đứng đâu.
– Ờ ờ
Nhỏ ngồi dựa lưng vào tường vừa nói chuyện vừa xếp mền gối, quần áo, sách vở của nó. Nói chung cằn nhằn, khó chịu là vậy chứ nhỏ cũng không đánh mất sự quan tâm thường ngày dành cho nó, có bạn là con gái bao giờ cũng vậy, đôi khi cũng sướng như tiên. Bà cụ chủ nhà thì vẫn lo sợ nó dẫn nhỏ Hân lên phòng làm chuyện trong tối thành ra bà không còn ngồi ở dưới nhà mà đi lên đứng ngoài cầu thang giả vờ xem xét ổ điện, bóng đèn phía ngoài. Ban đầu nó cứ nghĩ có sự cố thật nên cũng đi ra xem sữa giúp nhưng rồi đâu cũng vào đấy, bà cụ vẫn đứng đó xua nó vào phòng. Sau nhiều phút chứng kiến cảnh đó nhỏ Hân cũng cảm thấy không thoải mái.
– Nè! Sao bà cụ cứ đúng đó hoài vậy.
– À ờ hình như hư điện gì đó.
– Sao M hổng sửa đi? Hay dở tệ tới hổng biết sữa gì hết.
– Biết! Mà bà cụ hổng cho sửa nè.
– Sao vậy?
– Ai biết.
Nhỏ đăm chiêu mặt đứng dậy đi ra ban-công đứng nhìn xung quanh một lúc rồi kéo tay nó đi trở xuống nhà.
– Xong rồi. Đi chỗ khác chơi đi.
– Hả? Giờ này đi đâu chơi nửa?
– Đi ăn tối. Ngồi cả buổi trong cái ổ của M mệt mỏi bực mình lắm. Làm ơn mai mốt sắp xếp chỗ ở cho ngăn nắp sạch sẽ coi. Nhìn một lần hết muốn qua chơi nửa luôn rồi đó.
– Ờ ờ
Nhỏ đứng xem xét phòng khách trong khi nó quay xe dắt ra ngoài. Cứ tưởng mọi êm xuôi mọi chuyện thì bổng thằng ôn cùng phòng kéo cửa cái rẹt phóng vào nhà suýt đâm sầm vô người nhỏ Hân.
– Áiiii!
– Đi đứng kiểu gì vậy hả?
– Ơ…chị chị là ai? Xin xin lỗi hổng biết có người trong nhà.
– Thôi thôi có gì đâu. Thằng này ở chung phòng với M
– Vậy hả? Chào anh!
Nhỏ nhìn thằng bạn cười một cái đầy đe dọa rồi cầm nón bảo hiểm đi tuốt ra ngoài đường bỏ lại nó với thằng bạn nhìn nhau chẳng biết phải nói gì đầu tiên. Lấy được bình tĩnh thằng bạn nhìn nó ngơ ngác
– Ai mậy?
– Ờ bạn tau.
– Đ.M làm hết hồn. Bạn gì dám đưa về phòng bả hổng la hả?
– Ờ xin rồi. Lên chút rồi đi liền nè. Sao làm về sớm mậy?
– Đang làm mới nhớ quên cục pin sạc lâu sợ hư chạy về gỡ ra.
– Rồi đi nửa hả?
– Ừ!
– Thôi tau đi nha? Chở bạn tau về.
– Đ.M mày ghê lắm thằng quỷ.
Thằng bạn nhìn nó cười khì khì, thằng này tên Lộc, quê Bến Tre, cùng là dân miền tây nên tính tình khá thoải mái, dí dỏm, làm phục vụ quán nhậu nên thường xuyên về khuya, nó là một trong hai đứa có xe máy trong số sinh viên trong nhà. Thôi coi như chuyện đưa con gái về phòng sẽ bị nó đem ra công khai cho mấy thằng còn lại trong phòng biết. Suy nghĩ nhiều mệt óc cuối cùng cũng chẳng giấu được ai, cuộc sống đông người đúng là sự riêng tư cũng dần trở thành điều gì đó xa xỉ.
– Lâu lắc!
– Ờ xin lỗi! Giờ đi đâu đây?
– Đi ăn hủ tiếu Nam Vang nha.
– Ờ sao cũng được?
– Vậy chạy qua chợ Phạm V.H đi Hân biết một chỗ bán ngon lắm.
– Xa vậy?
– Biết đường hông mà nói xa
– Ờ sơ sơ
– Biết hay không nói, bày đặt sơ sơ. Tính chạy luôn rồi lạc tới sáng hả?
– Ờ thì biết.
– Mệt!
Nó là nó cũng mệt óc lắm rồi chứ cũng có khỏe miếng nào đâu, hiền hiền, dịu dàng một tí có chết ai đâu, tối ngày xù lông nhím ra chi không biết. Đường SG cận khuya nhưng cũng không vắng xe tí nào, mất hơn 20 phút nó mới chạy xe qua tới quán ăn. Ăn no chưa chịu về, bắt nó ghé một quán sinh tố gần nào nhỏ để uống sinh tố.
– Nè
– Bộ tính ở đó luôn hả?
– Ờ! Để sống thử một thời gian xem sao.
– Chỗ đó Hân nghĩ nó hổng hợp với M đâu.
– Sao biết?
– Hân nghĩ vậy. Hổng nói tới vụ ăn ở rối tung của mấy người nhất là M, thấy tính M mà ở đông người bảo đảm mất tự do liền.
– Ừ cũng khó chịu thiệt. Nhưng thôi kệ, ở thử một thời gian xem sao.
– Sao hổng muốn ở một mình nửa. M sợ gì hả? Hay hổng đủ tiền ở một mình.
– Ừ tiền cũng một phần nhỏ thôi. Chỉ là M muốn thay đổi một chút cuộc sống của mình.
– Mệt M ghê, thì cũng kiếm chỗ nào 2 người nửa thôi, tự nhiên đi chui vô cái phòng 6-7 người. Hổng biết tối mấy người nằm kiểu gì đủ chỗ ngủ nửa?
– Hehe vậy mới hay.
– Hay cái đầu M. Dặn nè. Ăn ở sạch sẽ chút
– Ờ
– Ờ rồi có làm hôn?
– Có.
– Còn nửa. Tiền bạc, điện thoại giữ cho kỹ. Bạn bè thì bạn bè ai biết mấy người đó ra sao. Mai mốt M gửi hết tiền vào thẻ ATM đi. Giữ khoảng hai ba trăm trong túi thôi, hết tiền đi rút nửa. Nói biết nhiêu lần hổng bao giờ thay đổi, đã hổng có nhiều tiền còn bỏ lung tung.
– Biết rồi biết rồi.
– Nói thì mai làm liền đi nha.
– Ờ rồi rồi!
Riết thấy giống mẹ hơn là bạn rồi đó, cứ như mẹ trẻ đang dạy con trai lần đầu đi xa nhà ấy. Hồi mới chuẩn bị đi học mẹ nó cũng chẳng dặn dò gì nhiều như những gì nhỏ Hân và cả em của nó dặn lúc trước, không phải mẹ nó chẳng lo lắng mà vì cũng không phải là lần duy nhất nó sống xa gia đình.

Truyện Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân
Truyện Gấu Tôi Là Bạn Thời Lớp 1
Truyện Tình Học Trò
Truyện Nghi Vấn Cao Thêm Sau 4 Năm Tu Luyện
Truyện Cô Giáo, Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net