Tan học vừa về đến nhà đã thấy cửa phòng mở toang, bên trong nhỏ Hân đang ngồi lấy laptop nó ra chơi game một cách ngon lành.
– Về rồi hả?
Nhỏ quay qua buông một câu hững hờ rồi quay qua chơi game tiếp. Nhà nó có khóa mà sao mấy người này ai muốn vào bất cứ lúc nào thì vào, riết chắc khỏi khóa cửa luôn cho khỏe quá.
– Ủa qua hồi nào
– Mới qua
– Sao vô nhà được hay vậy?
– Có chìa khóa
– Chìa khóa đâu ra?
– Ở đâu kệ người ta. Nhiều chuyện. Ăn gì chưa
– Ờ chưa. Mới tan học tính về tắm rồi qua quán
– Qua quán chi? Chiều mới tới giờ làm mà?
– Tính qua làm chứ ở nhà cũng chán.
– Đi tắm đi
– Ờ ờ
Tự nhiên đâu ra thêm một người thích quản lí nó nửa trời…chẳng có chút thái độ hối lỗi vì hôm qua tát oan cho nó chút nào. Nó lặng lặng chui vào wc tắm qua loa cho xong rồi đi trở ra mặc đồ vào.
– Tắm nhanh vậy? Khăn lược đâu để cái đầu thấy ghê vậy?
– Ờ ờ
– Ở dơ lượm thượm chưa từng thấy. Đi uống trà sữa nha. M dẫn xe ra nhanh đi
– Hả?
– Đi uống trà sữa. Hân mời, đền vụ hôm qua được chưa.
– Ờ ờ!
Nó thở phào nhẹ nhõm miệng cười tươi ngay khi nghe được mời trà sữa. Coi vậy cũng còn chút lương tâm, biết chuộc lỗi vậy là tốt. Đang trưa nắng nóng được uống trà sữa còn gì bằng mặc dù nó không thích trà sữa cho lắm, quan trọng là được người khác mời, vậy là vui.
– Nghe ăn uống là khoái lắm. Chạy nhanh nha. Nắng lắm đó
– Biết sợ nắng sao hổng đem áo khoác?
– Không thích.
Sợ nắng mà mặc áo mỏng te, nắng chiếu vào thấy rõ bên trong màu gì luôn vậy còn bày đặt than thở. Chen chúc giữa dòng người giữa trưa tan tầm là một cực hình. SG cuối năm tuy thời tiết không nóng bằng mùa hè nhưng chỉ cần kẹt xe, khói bụi là đủ làm người ta khó chịu bực mình nhất là với một thằng đang mang nặng nhiều tâm trạng như nó. Ngay lúc này thật cảm thấy khó mà yêu nổi SG. Nhưng tình yêu nhanh chóng quay trở lại ngay khi nó ngả lưng nằm dài xuống chiếc gối êm ái, hít thở cái không khí mát lạnh từ chiếc điều hòa đang chạy hết công suất của quán trà sữa. Nhỏ Hân cằn nhằn nó vài câu rồi gọi trà sữa và món bít-tết bánh mì kẹp quen thuộc mỗi khi đên đây.
– Hân nói chuyện cho anh Phong biết rồi đó
– Ừ! Hồi nảy ảnh có gọi nói chuyện với M.
– Ổn hết chưa
– Ờ giải quyết xong rồi.
– Sao ảnh có vẻ buồn buồn
– Vậy hả. M cũng không biết nửa. Cái này phải hỏi lại chị P.
– Chị Phương sao?
– Ủa anh Phong hổng có nói với Hân vụ chị Phương hả?
– Uhm có nói mà hổng rõ ràng. Hân hổng hiểu gì hết.
Có lẽ không nên cho nhỏ biết rõ vì nhỏ biết rõ có khi lại ảnh hưởng tới trò đùa của chị. Phù! Đúng là nó cũng đang muốn học theo anh Phong…đôi khi cũng nên giả vờ không biết gì để chị tha hồ mà vui.
– À ừ M cũng hổng hiểu cho lắm. Thôi kệ ảnh không muốn nói rõ thì thôi cũng nên tôn trọng ảnh. Dù gì cũng là lỗi của M mà.
– Chứ hổng lẽ lỗi của ai…giỡn cho dữ. Tối ngày như con nít. Người đã nhỏ xíu mà còn giỡn hoài. Mai mốt bị đánh ráng chịu ha.
– Ờ! Có bị thì cũng bị Hân đánh chứ ai vào đây nửa!
– Cái đó…cái đó…tại..lỗi tại M chứ bộ. Ai bỉu hổng chịu giải thích
– Ờ! Lỗi của mình…tại mình…tại mình nóng quá nhàu vô đánh người ta…ừ tại mình…
Giờ thì nắm được nhiều yếu điểm của nhỏ Hân rồi nhé. Người lúc nào cũng tỏ vẻ đanh đá, hung dữ nhưng rất dễ bị bối rối, miễn bình tĩnh hiểu được nhỏ thì sẽ trêu nhỏ dễ dàng. Bằng chứng là nó giả vờ trêu một hai câu đã thấy nhỏ lộ rõ vẻ lúng túng, gương mặt xụ lại…
– Mệt quá! Thì giờ dẫn đi ăn uống đền cho nè. Muốn gì nửa.
– Thì ai nói gì đâu
– M đó nha. Cỡ này gan dám chọc Hân luôn. Coi chừng đó. Mà lớn rồi bỏ cái tật khùng khùng đó đi, nhìn hổng chững chạc miếng nào.
– Ờ ờ biết rồi! Khùng vậy có người chơi chung…haizz
Nó nhún vai ực một hơi hết ly trà đá rồi nằm xuống mặc cho nhỏ Hân bặm môi tỏ vẻ tức tối với nó. Giờ chọc thêm chắc nhỏ lại sài chiêu kẹp giống lần đầu tiên gặp nhau là tiêu. Đồ ăn và trà sữa được đem ra ít phút sau đó, nó ngồi dậy vui vẻ ăn uống với nhỏ, cũng thi thoảng nói chuyện công việc học hành của nó với nhỏ Hân, tuyệt nhiên không ai nhắc gì đến em. Có lẽ nhỏ hiểu nó cũng cần thời gian xoa dịu mọi thứ trong lòng cho nên nhỏ cũng không nhắc đến bất cứ từ nào liên quan đến em trước mặt nó nửa. Lại có điện thoại của chị, không cần nhìn màn hình cũng biết là chị nhờ tiếng nhạc chuông quen thuộc.
– Nhox khùng! Hết đau chưa? Nhox ở đâu? Nhox làm gì đó?
– Hỏi từ từ làm gì ào ào vậy? Nhox đang đi uống trà sữa với nhỏ Hân.
– Hả! Sao sao nhox dám đi chung với nhỏ Hân? Bộ Hân hổng làm gì nhox hả
– Làm gì là làm gì?
Biết ngay mà, rõ ràng bà cô này chủ mưu mọi chuyện, chắc đang nghĩ trong bụng nó bị nhỏ Hân với ông Kha tẩy chai đây mà.