Tất nhiên về đến cổng nhà chị lại trở về làm con nít nhõng nhẻo bắt nó phải cõng lên phòng ngủ, việc lái xe vào gara được nhường lại cho chú ba. Đặt chị lên giường, tháo giày, đắp mền xong nó mới đứng dậy, chưa kịp đi đâu chị đã kéo tay nó lại
– Nhox đi đâu đó?
– Đi về nhà
– Khùng hả khuya rồi đi đâu nửa
– Ờ về mai đi học sớm. Nghĩ bửa giờ rồi
– Mai về sớm. Nhox ở lại đây đi
– Ờ nhưng mai nhox còn phải…
– Đọc cái này ru chị ngủ đi
Chị dúi cuốn tiểu thuyết hôm qua vào tay nó
– Hihi
– Nhưng mà
– Hihi
Chị chẳng thèm nói gì, chỉ nhìn nó bằng ánh mắt như con nít, điệu này có 10 thằng nó cũng hết dám nói gì để từ chối.
– Ờ rồi…thua chị luôn đó!
– Hihi ngoan ngoan!
– Chờ chút đi rửa mặt đã
– Nhanh nha
Nó lắc đầu đi vào wc tranh thủ rửa mặt, trưng dụng cái bàn chải đánh răng trong wc rồi quay trở ra rót đầy hai ly nước một cho nó một cho chị mang lại giường.
– Rồi đọc nè! Nhắm mắt ngủ đi nha
– Uhm! Nhox con ngủ ngon
– Ờ chị ngủ ngon
Bó tay, chưa ngủ nửa đã chúc trước. Nó bắt đầu đọc tiếp theo trang đánh dấu hôm qua, chị nhắm mắt ôm con gấu bông cuộn mình ngủ. Không biết chị lắng nghe nó đọc được bao nhiêu không nửa, dù sao nó cũng kiên nhẫn đọc đến khi chắc rằng chị đã ngủ nó mới dừng lại. Cầm ly nước vừa uống vừa lòng vòng kiếm cái điện thoại sau đó mới đi về phía ghế sa-lông nằm xuống, nó đưa mắt nhìn trở lại giường để yên tâm chị đã ngủ say rồi mới dám nhắm mắt. Căn phòng rộng nhưng cũng ấm áp lắm.
Sáng, chiệc điện thoại đổ chuông báo thức, nó vội vàng tắt chuông vì sợ làm hỏng giấc ngủ của chị. Và như mọi lần nó không thể ngồi dậy ngay lập tức bởi chị đang kê đầu lên cánh tay nó ngủ ngon lành. Lắc đầu cười trước cái thói quen ngốc nghếch của chị, nó khẽ rút tay lại, nhẹ nhàng đứng lên vòng tay ẵm chị đặt lên giường sau đó kéo mền đắp lên người rồi đi vào wc vệ sinh cá nhân. Đêm qua thức hơi khuya nên chị vẫn ngủ rất ngon lành. Vậy là nó yên tâm đi xuống. Ánh sáng yếu ớt đầu ngày len lõi vào căn nhà qua những khe cửa sổ, cộng thêm ánh đén vàng khiến căn nhà đã rộng trở nên rộng hơn.
– Cậu dậy rồi hả?
– Dạ! Chú dậy sớm vậy?
Nó hơi giật mình khi chú ba đứng ngay cửa chính nhà nói vọng lên, trên tay chú đang cầm bình nước với kéo cắt cây cảnh.
– Ờ dậy sớm quen rồi cậu?
– Dạ! Chú làm gì vậy?
– Rảnh hổng làm gì, tui tỉa mấy cây bông của cô Phương
– Bộ sáng nào chú cũng làm sao chú?
– Ờ cô Phương khoái trồng bông lắm. Tui phụ cổ cho có công chuyện làm. Cậu ăn sáng chưa vô nhà tui kêu bả nấu đồ ăn sáng cho cậu
– Dạ thôi cảm ơn chú. Con tranh thủ về đi học sớm
– Ờ vậy để tui dẫn xe ra cho cậu
– Thôi chú để con tự dẫn, chú mở cửa dùm con được rồi
– Ờ cũng được. Chờ tui chút
Chú ba lục trong túi ra chìa khóa điều khiển cửa gara bấm một cái
– Rồi cửa mở rồi đó cậu vòng đường nay dẫn xe từ từ ra trước chờ tui chút
– Dạ!
Nó nhẹ nhàng đi vào trong gara dẫn xe ra. Hơi ngạc nhiên vì hôm trước nó nhớ xe nó dơ dữ lắm chưa kịp rửa vậy mà giờ trắng sáng, sạch sẽ như mới. Có lẽ ở nhà chú ba đã giúp nó rửa xe thì phải. Dẫn xe ra tới cổng chú ba cũng vừa ra tới mở cổng cho nó rồi móc lên xe nó một cái bánh mỳ kẹp gói cẩn thận trong bọc.
– Cậu đem bánh mỳ theo lên trường ăn sáng. Đi gấp quá chứ bã đang nấu bò kho ở trỏng.
– Dạ…dạ con
– Cậu đừng ngại cậu bạn cô Phương tui coi như con cháu trong nhà thôi
– Dạ vậy con cảm ơn chú. Con đi đây
– Cậu chạy cẩn thận. Mai mốt qua chơi thường với cô Phương
– Dạ. À sau này chú đừng kêu con cậu cậu nửa, con nghe cũng ngại quá
– Hề hề…Cậu nói giống hệt cô Phương. Tui kêu vậy quen rồi cậu lo chi cho mệt. Đi cẩn thận cỡ này đường xá tụi nó chạy xe ẩu lắm.
– Dạ!
Nó chạy xe đi, khẽ đưa mắt nhìn chú trong gương chiếu hậu, lòng thấy hơi ái ngại vì chú cứ gọi nó cậu này cậu nọ nghe cứ xa lạ, cao sang quá, cảm giác cứ như đang sống trong một vở cải lương trên truyền hình vậy. Nhưng chú ba chu đáo thiệt bụng, đúng tính cách của người miền Tây, thật thà hiếu khách.