Chuyến xe khách vòng vèo xuyên những cách rừng thông bạt ngàn đưa nó từ từ rời xa phố núi. Hôm nay là ngày nó quay trở lại SG…đi xa đã lâu, giờ sắp quay trở về, mọi thứ cứ nôn nao chẳng thể nhắm mắt ngủ được tí nào. Chị nằm hàng ghế giữa, chút chút lại lăn qua lăn lại, ngồi dậy rồi nằm xuống vì không quen đi xe, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Phía bên kia nhỏ Hân thì nằm im lặng, có lẽ ngủ, những cũng có thể vẫn thức vì từ lúc lên xe đến giờ nhỏ chưa hề thay đổi tư thế nằm. Đến trạm dừng chân đầu tiên, vẫn còn ở trong địa phận của núi rừng, thời tiết có vẻ nóng hơn nhưng vẫn còn chút gì đó se se lạnh của buổi sớm. Khách trên xe xuống hết, nhỏ Hân cũng xuống, chị thì mệt mõi kéo nó lại ngồi. Giống như chăm sóc con nít vậy, thuyết phục mãi chị mới chịu xuống xe nghỉ ngơi ăn sáng.
– Đi xe này mệt quá à. Chị sắp chết rồi nè!
– Chết gì được mà chết. Ăn cho nhiều vào là khỏe liền
– Ăn xong vẫn chết biết chưa nhox!
– Trời đất!
Nó lắc đầu chịu thua với cái tính ngang bướng của chị. Ăn xong còn dư chút thời gian, ba đứa kéo nhau ra ngoài sân ngồi uống nước. Xe tiếp tục hành trình về SG. Chưa yên vị trên xe nửa chị đã nhảy sang ghế nằm của nó.
– Gì nửa?
– Hihi
– Nhảy qua đây chi? Về chỗ nằm đi!
– Hông!
Bó tay, nó toan đứng dậy để nhường ghế cho chị thì bị kéo lại
– Gì nửa
– Nhox ngồi đây với chị đi!
– Sao đủ chỗ mà ngồi?
– Đủ mà, nè thấy hông
Chị ngồi sát vào đầu bên kia ghế, kéo nó lại chỉ cho nó thấy rõ hai đứa ngồi còn dư một khoảng trống to đùng.
– Bộ tính ngồi miết hổng nằm hả?
– Uhm! Chị hết buồn ngủ rồi. Mình ngồi chơi đi
– Chơi gì?
– Chơi game nè
Chị móc ipad trong giỏ ra đưa cho nó.
– Nhox mở game chơi đi, chị chơi nửa
– Đưa nhox làm gì? Có biết sài ba cái này đâu?
Nó là nó vẫn chưa được phổ cập công nghệ iphone, ipad đâu nên cầm ipad trên tay cứ như cầm cục sắt ấy. Chị lè lưỡi chọc quê nó xong cầm lấy ipad mở trò chơi, nó còn nhớ máy chị có rất nhiều trò chơi, toàn do chị bắt anh Phong tải về. Chị chọn trò chém trái cây để hai đứa chơi. Đây là lần đầu tiên nó biết tới trò chém trái cây này chứ từ xưa giờ nó chẳng bao giờ chơi trò chơi bằng điện thoại, điện thoại nó có trò chơi nào là nó xóa hết.
– Rồi chơi sao?
– Thì nhìn nè!
Chị vui vẻ dùng tay quẹt quẹt chém những trái cây trên màn hình ra làm đôi, nó ngồi kế nhìn bĩu môi:
– Có nhiêu thôi hả? Trò vậy cũng chơi!
– Xí! Biết chơi hông mà chê
Trong đầu nó luôn nghĩ rằng những trò chơi đơn giản thế này chẳng có gì hấp dẫn cả, với nó thì chỉ có bắn súng, đá bóng hay những game online sặc mùi kiếm hiệp. Vậy mà giờ chị lại lôi nó ra chơi những trò nó luôn bỏ qua chẳng bao giờ đụng đến.
– Biết sao không! Nhìn dễ ẹc có gì đâu mê hổng biết
– Nè chơi thử đi…xạo sự!
Muốn bật ngửa với chị luôn, vậy là nó cầm ipad bắt đầu chơi, trò này dễ, chẳng có gì là khó nhưng vấn đề là chơi với sự theo dõi chăm chú, hơi thở âm ấm từ chị thì áp lực hơn rất nhiều. Xe vẫn bon bon trên đường, người trên xe đều ngủ hết tất nhiên trừ hai đứa ngồi phía bên trái xe đang chụm đầu vào nhau chỉ để chơi cái trò chém trái cây đơn giản. Chơi một mình đúng là không vui bằng hai người cũng nhau chơi game, dù game đơn giản nhưng thực sự rất cuốn hút.
– Xí nảy nói trò dễ ẹc hông mê mà
– Tại chị ép chơi chứ bộ
– Đồ xạo sự! Nằm xích qua coi
– Cái gì nửa! Chộn rộn hoài lật xe người ta giờ
– Hihi kệ! Nhox xích qua đi! Nè nằm dzậy nè…đó!
Chị chui mình vào sát cửa sổ xe, đẩy nó nằm xuống ghế nhưng là nằm sát phía ngoài, do hai đứa ngồi ghế dưới sàn xe nên nó có thể nằm một chân trong ghế một chân bỏ ra ngoài sàn xe cho thoải mái, sau đó chị đặt đầu lên ngực nằm gọn trong lòng nhưng thấp hơn nó, tội nghiệp cái chân dài quá chi không biết nên vẫn phải co ro chứ hổng được duỗi thẳng như nó. Vậy cũng có cái lợi, chị co hai chân lên nên có thể dựa ipad vào chân chị, hai đứa tít tít nằm chơi game, tất nhiên chơi với chị thì không thể hòa bình được rồi, thì thoảng trêu chọc thách thức nhau, thì thầm cười tủm tỉm khi có người nhìn, lâu lâu chị lại đưa tay cốc nhẹ lên đầu nó…Hai đứa chơi game rất lâu, đến khi máy gần hết pin mới chịu buông máy xuống. Trong xe có điều hòa nên khá lạnh, chị với tay kéo cái mền phủ lên người rồi im lặng nhắm mắt ngủ, nó cũng chẳng để ý làm gì, cứ để chị nằm im trên người, nó quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa kính, không còn cảnh vật đặc trưng của núi rừng nửa rồi…nắm chặt bàn tay run run vén màn ra sau để nhìn rõ hơn, nắng rọi vào…Sài Gòn…không còn bao xa nửa nhỉ?