– Người ta tỏ tình nửa kìa, sao rồi cưng, thừa nhận chưa cưng?
Nó nhún vai mĩm cười
– Ai biết đâu.
– Lêu lêu!
Chị Thủy lè lười chọc nó rồi đứng dậy vỗ vỗ tay.
– Xong rồi! Ăn chơi đi bà con ơi!!!
– Yeah!!!
Có thể nói sau tiếng yeah, không khí lại trở nên ồn ào vui vẻ với những lời trêu chọc, đùa giỡn, bàn tán. Đồ ăn đồ uống phủ phê đủ cho cả đám ăn chơi tẹt ga mà vẫn không hết. Có chút men rượu trong người, cả đám lại mang loa, mang đàn ra hò hát, dường như không ai thèm để ý tới nhân vật chính hôm nay nửa. Nó cười cười vừa nhai miếng xúc xích chị đút cho vừa nói:
– Rồi, nữ hoàng giờ bị bỏ xó luôn rồi. Hết ai thèm để ý luôn rồi.
– Hihi kệ! Chỉ chỉ cần nhóc đủ rồi.
– Nay sao được phát biểu hùng hồn dữ.
– Hihi chị mà, nhóc con ý kiến gì.
– Thì ai dám ý kiến gì đâu. Thấy nay hơi lạ thôi.
– Nói cho có lệ đó mà hihi.
– Là sao?
– Im đi, lo ăn nè, nhiều chuyện.
Chị nhéo nó một cái nhẹ rồi chạy đi lấy đồ ăn, nảy giờ nó cũng sướng, chỉ việc ngồi nhâm nhi nước ngọt ngắm cảnh, đồ ăn toàn do chị đút cho ăn…đúng là hôm nay hơi lạ thiệt. Ăn uống hát hò đã đời, cả đám kéo nhau thuê xe đạp đôi ngắm cảnh, chèo thuyền, tắm thác, chơi trò chơi, chụp ảnh…trong mọi hoạt động tất nhiên nó và chị luôn song hành. Mệt nhoài, mỗi người lại tìm một việc để làm riêng và nghỉ ngơi trước khi quay lại SG. Nó nắm tay chị đi dạo, trời nắng đẹp. con đường lát gạch trãi dài phía dưới những hàng cây hoa hoàng hậu vàng ươm…nó nhìn thấy chị chăm chú đưa mắt tìm bên vệ đường màu trắng của những bông hoa cúc dại, loài hoa chị yêu. Chị im lặng, không nói gì hết, nó cũng vậy, chỉ mĩm cười đi bên chị, tay chị vẫn luôn nắm chặt lấy tay nó, thậm chí lúc ngồi xuống hái mấy bông hoa cúc chị cũng không chịu buông tay nó ra. Hai đứa cứ rong ruỗi như vậy cho đến lúc mõi chân thì rủ nhau chọn một góc bàn view khá đẹp để ngồi. Nhấp một ngụm caffe son môi nó cầm tay chị giơ giơ lên trước mặt chị.
– Gì mà nắm miết vậy, nhóc ở đây chứ có đi đâu mất đâu.
– Kệ. Chị muốn nắm, chị thích nắm, chị muốn lúc nào đi với nhau nhóc cũng phải nắm tay chị như vậy nè.