Nhỏ kéo ghế ngồi gần hơn với nó.
– Anh nè! Chuyện hồi nảy anh nói…anh cho em tham gia với nha.
– Hả? Tham gia gì nửa?
– Thì giúp anh và Hân đó!
– Ờ bộ em có biết ai là gái gọi hả? Vậy kiếm dùm anh đi.
Nhỏ chớp chớp mắt tỉnh bơ.
– Em có biết ai đâu! Nhưng em sẽ làm gái gọi của anh chịu hôn?
Nghe xong muốn té ghế với nhỏ, phun hết cả nước trà đang ngậm trong miệng ra.
– Phụt! Sax!…Em nói cái gì?
– Em sẽ đóng vai thay cho gái gọi anh tính kiếm! Ok hôn?
– Giỡn chơi hoài em! Tự nhiên đòi làm gái gọi…bộ em là…
– Quýnh anh chết giờ! Nhìn em có thiếu tiền tới nổi đi làm nghề đó hôn?
– Ai biết được! Có khi sở thích khác người sao!
– Em giết anh tại chổ luôn giờ! Mệt nha em nghiêm túc đó, anh giỡn hoài đi.
Nó thôi cười làm mặt bình thường trở lại, trong đầu nó vẫn nghĩ nhỏ chỉ nói cho vui thôi.
– Em sẽ tham gia với anh!
– Thôi! Anh không đồng ý đâu. Hay ho gì chuyện này mà em đòi tham gia vào.
– Sao anh làm được em hổng làm được.
– Anh là con trai, em là con gái, còn danh dự, nhân phẩm em nửa chi.
– Nói gì nghe thấy ghê.
– Ghê thiệt bộ. Được rồi em nói coi tại sao em đòi tham gia.
– Em thấy kế hoạch của anh hổng ổn, tự nhiên lòi đâu ra một con nhỏ gái gọi lạ hoắc, chắc gì Hân nó hổng nghi ngờ anh cố ý. Chỉ có một cách là phải gần gũi lâu dài, nửa kín nửa lộ cho Hân nó biết từ từ mới được. Với lại anh nghĩ coi nó mà phát hiện bồ mình lén lút với bạn thân mình thì sao, bảo đảm nó thất vọng bỏ anh liền, vậy mới thấm. Anh kiếm con nhỏ lạ hoắc khác cùng lắm nó đi với anh được một hai bửa, anh đại gia hả có tiền mướn nó đi chung hoài ha.
Nó gật gù:
– Ờ cũng có lý! Ghê thiệt…tính như phim, toàn dùng từ chuyên môn không.
– Mệt anh quá! Em hổng có giỡn đâu, anh tưng tửng hoài nha.
– Hix ừ anh biết rồi! Giờ anh không giỡn nửa, anh nói nè. Em đòi làm vậy là không được, anh con trai có gì cũng chịu được, em là con gái tự nhiên để mang tiếng xấu sao được, rồi em là bạn Hân, mất bạn, chưa kể mọi người khác sẽ chửi em, xa lánh em.