Sáng! Bình minh thức giấc, nhỏ khẽ xoa xoa ngực nó.
– Mấy giờ rồi anh?
– Sắp rồi!
– Nhanh vậy? Mới đó mà hết đêm rồi.
– Ừ nhanh!
Nhỏ chủ động hôn nó thêm một lần thật sâu thật say rồi rời nó ra mặc áo vào, nó ngồi nhìn, miệng mĩm cười, một cảm giác khó tả. Rồi chiếc điện thoại reo, nó nhìn vào màn hình điện thoại, nhấn nút tắt. Nó thở nhẹ một cái rồi đứng dậy mặc quần áo.
– Đi thôi em!
– Dạ!
Nó mĩm cười ngồi xuống mang đôi giày vào, bất giác nhỏ ôm lấy nó từ sau lưng.
– Sau này nếu được…dành một chút thời gian cho em nha anh.
– Em nói chỉ một đêm thôi mà? Bộ em không sợ thiệt thòi sao?
– Không! Chỉ sợ sau chuyện này, mình thành người xa lạ thôi.
– Thôi không suy nghĩ nửa. Sau này tính!
– Dạ!
Nó quay lại kéo nhỏ vào lòng hôn nhẹ lên trán nhỏ.
– Cảm ơn em!
– Dạ! Mà anh nè! Cảm giác anh giờ sao?
– Anh cũng không biết! Thôi cứ tới đâu hay tới đó em à.
– Uhm!
Nó nắm tay nhỏ mở cửa phòng bước ra, cánh cửa gỗ mở toang, trước mặt nó…có thể nói là bất ngờ…hai người con gái đứng im lặng bên ngoài, một người đưa ánh mắt vô hồn nhìn nó. Ngẩn mặt lên, nó buông tay nhỏ Ngân ra hai bàn tay cho vào túi khẽ nhếch môi cười:
– Sao em lại ở đây…?
*************
Chap 58
“Bốp”
Một cú tát bằng tất cả sức mạnh như trút hết lửa giận trong lòng in vào mặt nó.
– Anh là đồ khốn nạn!
Hân nhìn thẳng vào nó, mím môi tưởng chừng như bật khóc, nước mắt em lăn dài trên má. Ánh mắt nửa rực lửa, nửa đau đớn như xoáy vào tâm can nó, rồi em đưa bàn tay chỉ thẳng vào mặt nó ngập ngừng trong từng tiếng nấc:
– Em thất vọng về anh lắm!
Rồi nhỏ quay mặt bước đi, đôi vai run run nhưng nó biết làm sao nhỏ kiềm nén được nước mắt kia chứ. Chị Thủy vội đi theo nhỏ Hân trước khi kịp quay lại nói to:
– Con kia! Mày được lắm, bồ của bạn mà cũng dám cướp. Còn thằng chó này! Chị có mắt không tròng, hóa ra mày khốn nạn như bao thằng đàn ông khác, ăn vụng cũng phải biết lựa, mày khốn nạn tới độ bạn thân của bồ mà mày cũng hổng tha hả. Tránh xa tụi tau ra! Đừng có vác mặt qua kiếm con Hân nửa nhé!