Duy nhất một ngươi im lặng về con người nó thời gian gần đây là chị, chị vẫn vui vẻ, vẫn đối xử với nó giống như từ trước đến giờ. Còn một người nửa không than phiền về nó chính là anh Phong. Đơn giản thôi vì anh Phong đã rời khỏi Việt Nam hôm trước để trở về với những kế hoạch riêng của mình, có lẽ anh cũng cập nhật thông tin về nó nhưng vì chị không nói gì cho nên anh cũng chưa nói chuyện với nó. Mới đó mà chủ nhật đến. Hôm nay nó đặc biệt hẹn nhỏ Hân đi chơi Vũng Tàu. Hai đứa kéo nhau đi từ khuya cho nên đến sáng là vừa đến Vũng Tàu. Thuê phòng xong, nó và nhỏ dẫn nhau đi ăn sáng uống caffe.
– Sao tự nhiên đòi ra đây chơi vậy? Giật ngược giật xuôi cứ như làm gì có lỗi với em rồi tính dẫn đi chơi chuộc lỗi hả?
– Nè! Nói móc qua giờ chưa đã hả? Lâu lâu đi chơi hơi xa một chút cho em vui chứ anh có làm gì đâu phải chuộc lỗi.
– Ừ! Hy vọng là vậy.
– Đa nghi quá cô ơi! Nè em cho anh một ly caffe với chị này một ly…à em uống gì Hân?
Nó quay qua nói với nhỏ phụ vụ khá dễ thương rồi quay trở lại hỏi nhỏ Hân.
– Yêu nhau mà hổng nhớ em thích uống gì hà?
– Ờ ờ thì biết, sợ em đổi khẩu vị sao.
– Xí! Ngụy biện. Em cho chị một ly ép dưa hấu nha.
– Đó đổi món đó, vậy la anh.
– Người mà ai cũng phải khác anh ơi.
– Ờ thì khác. Rồi em cho tụi anh hai món đó với một dĩa trái cây dĩa. Cảm ơn nha người đẹp!
Nhỏ nhân viên quay đi, nó trở lại với trò trêu chọc tức cô bạn gái xinh đẹp của nó, tất nhiên dù sao đi chơi là phải vui vẻ nên nó chọc một hồi nhỏ cũng chịu cười giỡn bình thường. Ngồi caffe đến khi trời hửng nắng hai đứa mới rời khỏi caffe đi tắm biển. Nhỏ Hân của nó bình thường đã mặc đồ rất gợi cảm rồi, giờ nổi bật giữa đám đông với bộ bikini màu đỏ rực chói chang. Ngay cả nó còn ngẫn ngơ suýt phun máu mũi chứ đừng nói gì người khác. Thấy nó nhìn mình như ăn tươi nuốt sống, nhỏ Hân xô nó một cái té ngả người xuống cát rồi chạy ào ra biển, nó lập tức đứng dậy mĩm cười chạy theo nô đùa. Nghịch nước tới gần xế trưa bụng đói cồn cào mới chịu lên bờ tắm rửa đi ăn trưa. Ăn xong quay trở lại khách sạn nằm nghỉ ngơi. Vừa lên phòng đóng cửa lại lập tức nhỏ kéo nó lại cuốn lấy nó cứ như sợ nó chạy mất vậy. Đến lúc này nó vẫn còn mơ hồ việc cơ thể nóng bỏng, xinh đẹp này là của nó, nhỏ tình nguyện trao cho nó tất cả. Người nhỏ như mềm nhũn ra trong tay nó, mọi thứ cứ như không còn bất cứ khoảng cách nào, mọi thứ dường như không kiểm soát được nửa. Khi cơ thể nhỏ gần như không còn mảnh vải nào…bàn tay nó như bản năng thỏa sức khám phá cơ thể nhỏ thì nó nhắm mắt nhẹ nhàng đẩy nhỏ sang một bên rồi ngồi dậy.
– Được rồi được rồi làm gì như ăn tươi nuốt sống nhau vậy. Uống miếng nước lấy sức đã.
– Anh sao vậy? Tính kéo dài thời gian tránh né em như mấy lần trước hả?
– Từ từ! Tối ngày đa nghi không. Để uống miếng nước đã, anh con trai hổng gấp thôi em gấp làm gì.
– Anh…thực sự rất lạ.
– Ừ!
Nó đứng dậy đi rót nước không quên quăng cái mền đắp lên người nhỏ. Tự uống một ly sau đó rót một ly đưa cho nhỏ uống, trong lúc đó nó bấm điện thoại gọi cho ông Kha kêu ổng tự đi chở mấy chậu hoa về vì nó mắc đi chơi với bạn gái nó, thực ra cũng chỉ tìm cái cớ để tỉnh táo lại quên đi sự ham muốn cô gái nằm trên giường kia. Nói chuyện xong nó quay trở vào nó nằm xuống bên cạnh nhỏ.
– Rồi! Muốn làm gì anh làm đi!
– Hihi nói chuyện nghe thấy ghê.
Nhỏ cười gượng, đôi mắt nhỏ cứ như mơ màng, nó cuối xuống hôn nhỏ, đôi tay khám phá cơ thể nhỏ nhưng không kéo mền xuống. Nhưng vẫn như lần trước, khi mọi thứ đang không kiểm soát được (thực ra nó vẫn kiểm soát được) thì người chủ động gạt tay nó ra là nhỏ.
– Anh! Khoan đã! Sao tự nhiên em chóng mặt quá, đầu nhức sây xẩm mặt mày luôn.
– Sao vậy? Em có sao không? Tự nhiên ngừng mất hứng vậy, bộ em giận anh hả?
– Hổng phải. Em nhức đầu thiệt, mắt mở hết lên…khó chịu lắm.
– Chết rồi! Bộ em bệnh thiệt hả?
– Hổng biết! Chắc em bị trúng nắng hay cảm rồi.
– Trời! Chắc bệnh thiệt rồi, tắm biển cả buổi mà. Thôi vậy em nằm nghỉ anh chạy xuống mua thuốc cho em uống.
– Dạ! Khó chịu quá! Anh đi nhanh nhanh nha.
– Rồi em nhắm mắt nghỉ tí đi. Anh về liền!
Nó kéo mền đắp cho nhỏ rồi đóng cửa đi ra ngoài. Xách xe chạy vòng vòng dọc bãi biển, đã lâu rồi không chạy một mình ở cái nơi sóng gió này, dòng du khách cứ như lấp đầy bãi cát. Nó ngừng xe lại ở một quán caffe ven biển đi vào kêu một ly caffe, cứ như vậy nó ngồi đó hàng giờ đồng hồ gặm nhấm những suy nghĩ riêng mình. Điện thoại reo, nó bắt máy là nhỏ Ngân.
– Alo anh về chưa?
– Chưa đâu em! Chắc chiều tối anh mới về tới, khoảng khuya mới gặp nhau được.
– Dạ! Anh chạy xe cẩn thận nha. Mà con Hân đâu?
– Ờ trong phòng! Em ráng chờ nha, anh về sẽ qua em liền.
– Biết rồi hihi!
Nó đứng dậy tính tiền, móc viên thuốc chị Thủy đưa còn lại trong túi quăng xuống hồ cá gần đó rồi chạy xe đi kiếm nhà thuốc tây mua hai viên sủi rồi quay trở về phòng. Nó im mở cửa bước vào phòng nằm xuống bên cạnh nhìn nhỏ Hân ngủ ngon lành, người nhỏ vẫn đắp chiếc mền lúc nó rời đi. Nó im lặng vuốt lại mái tóc bù xù của nhỏ, khẽ hôn một cái lên trán nhỏ rồi đưa ánh mắt nhìn lên trên trần nhà…