– Chứ sao! Anh đừng có hòng nói cứng với em, em là em làm thiệt luôn đó hihi.
– Hay quá!
Nó bật cười, nhỏ Ngân cũng cười toe toét rất vui vẻ. Nó và nhỏ ngồi nói chuyện, uống nước thêm một chút nửa rồi kéo nhau đi ăn khuya. Chạy lòng vòng ngoài đường đến tận gần nửa đêm nó mới đưa nhỏ về nhà.
– Thôi anh về! Coi như đi chơi với em trọn ngày sinh nhật rồi nhé!
– Hihi cảm ơn nha bình bông của người ta!
– Của người ta đâu không biết. À mà Ngân nè!
– Sao anh!
– Em suy nghĩ kỹ chuyện tụi mình chưa. Anh sợ!
– Anh cứ nói vậy hoài. Em đã nói cứ thoải mái đi, em hổng cho nhỏ Hân biết sự thật đâu mà.
– Nhưng tụi mình làm vậy sẽ…
– Hổng sao đâu, anh chịu được thì em cũng chịu được. Em tình nguyện mà!
– Ù! Mình làm vậy là không đúng nhưng anh cũng không biết sao nửa, khó nghĩ thiệt.
– Anh nghĩ nhiều làm gì! Thôi anh về đi, chủ nhật đi với nó xong thì qua với em nha.
– Chủ nhật này hả?
– Ừ bửa mình bàn tính hẹn rồi mà.
– Nhanh thiệt mới đây gần tới rồi.
– Hihi! Anh đó đầu óc tối lúc nào cũng quên ngày tháng. Vậy mà cũng có người yêu anh.
– Ờ ờ! Chắc tại anh đẹp trai.
– Thấy ghê! Hihi về đi ông tướng!
Nhỏ xua xua nó về rồi đóng cổng, nó lắc đầu quay lưng chạy xe chầm chậm về nhà, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ. Mới đó mà mọi thứ đã không còn bình yên như trước, tự nó bắt đầu mọi thứ, tự nó lao vào cái dòng xoáy không yên bình đang diễn ra, chẳng trách ai, chỉ trách mọi thứ do thằng nó mà thôi. SG…đêm chẳng thể nào bình yên được!
************
Chap 57
Hôm nay như thường lệ nhỏ Hân qua quán nó chơi, ngồi cả buổi cũng không thấy nhỏ nói gì, khác xa với thường ngày. Tất nhiên nhỏ không nói chuyện thì cái thằng như nó càng không mở miệng. Vẫn luôn luôn là nhỏ hết kiên nhẫn và bắt chuyện trước.
– Anh có chuyện gì giấu em đúng không?
Nhỏ Hân nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt nó.
– Giấu gì đâu! Tự nhiên nhìn anh ghê vậy?
– Dạo này anh thay đổi nhiều lắm. Hay đi khuya, hay nhắn tin điện thoại với ai đó, rồi ăn diện, nói năng khác lắm.
– Khác là khác sao?
– Nói năng không có đứng đắng đàng hoàng như trước nửa? Kiểu như dân chơi đó.
– Ờ thì cũng thay đổi một chút để hòa đồng với bạn bè em hơn mà. Anh mà dân chơi gì.
– Ừ hòa đồng! Giờ em mới thấy càng ngày anh càng lộ rõ năng khiếu tán gái đó nha.
– Tán gái hồi nào!
– Anh coi chừng em đó. Em thấy anh thay đổi, thay đổi nhanh quá! Nhiều lúc em hổng nhận ra được anh nửa.
– Anh vẫn là anh thôi. Tại em nhạy cảm quá đó!
– Anh làm sao thì làm! Em về đây!
Nhỏ đứng dậy đi về, nó cũng không nói thêm lời nào để giữ nhỏ nửa. Hình như nhỏ đã cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của nó cũng như tìm ra được gì đó. Chắc nhỏ đọc được tin nhắn hay đã có người nói điều gì đó với nhỏ rồi, nghĩ mãi cũng không phải là cách, nó chỉ biết mĩm cười nhìn theo rồi đứng dậy đi làm việc tiếp. Đi ngang wc, nó quay mặt nhìn vào tấm kính to treo trước cửa wc lặng nhìn mình trong đó, phải rồi nó đang thay đổi đến khó tin, ngay cả mái tóc cũng đã biết vuốt keo, người biết xịt nước hoa và gương mặt cười cũng đểu hơn bao giờ hết. Cảm giác mình không phải là mình trong gương thực sự rất khó chịu, nhưng đã làm thì phải làm cho triệt để, đã thay đổi thì không thể hối hận, dù sao…sống với con người này nó cũng có năng khiếu lắm chứ. Nhỏ Hân là người gần gũi nó nhất trong thời gian này, tất nhiên nhỏ đã là người nhận ra sự thay đổi theo chiều hướng tiêu cực của nó. Không chỉ hôm nay mà vài ngày gần đây đã có phản hồi từ vài người khác như chị Thủy, nhỏ Trang, chị hai nhỏ… rằng nhỏ Hân đang rất khó chịu và than phiền nhiều về nó.