AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 30/10/2016 lúc 17:11.

– Nhóc đi đâu đó!

Nó giật mình quay lại, suýt đứng tim vì chị đứng khoanh tay sau lưng cứ như chờ sẵn để bắt nó vậy.

– Ờ ờ thì đi xuống dưới sảnh kiếm trà uống.

– Trà đâu?

– Ờ ờ uống xong rồi.

– Trong phòng có trà sao hổng uống?

– Ờ thì…

– Xí! Coi người nhóc kìa, uống trà kiểu gì đầu tóc, quần áo ướt hết vậy hả?

– Ờ thì nhóc đi…

– Im đi! Xạo sự hoài. Nhóc đi kiếm cây son cho chị phải hôn?

– À ừ thì…!

– Đồ ngốc! Vô đây coi coi, ướt sương hết rồi nè. Ai mượn nhóc đi kiếm hoài chứ, chị đã kêu nghỉ kiếm rồi mà.

– Ờ thì nghe chị nói thích cây son đó lắm nên…

– Đồ ngốc!

Chị nghiêm mặt nhéo nó một cái rồi cởi áo khoác ra cho nó, đẩy nó leo lên giường.

– Khuya rồi đi lung tung bệnh rồi sao. Nhóc mệt hôn?

– Ừ cũng mệt!

– Vậy nằm úp xuống đi chị massage cho.

– Hehe đã!

– Ham hố!

– Chứ sao.

– Nằm ngay ngắn coi.

– Biết rồi biết rồi!

Chị kéo áo nó lên rồi bắt đầu xoa xoa, bóp bóp, đấm đấm, gãi gãi tuy không chuyên nghiệp (thực ra nó cũng không rõ chuyên nghiệp là sao) nhưng cũng thoải mái vô cùng, cả tiếng đồng hồ lui cui kiếm mõi lưng gần chết. Nhờ vậy nó chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay, ngủ ngon và say lắm. S

Buổi sáng dậy, người mõi nhừ cứ như bị ma đè, mở mắt ra mới biết chị nằm ngủ ngon lành trên ngực nó, hèn chi khó thở quá chừng, coi như đêm qua massage công cốc, người mõi hoàn mõi. Cũng muốn để chị ngủ thêm, nhưng cái bụng đói cồn cào đành phải gọi chị dậy. Loay hoay cả tiếng đồng hồ mới xuất phát đi ăn sáng, xong xuôi kéo nhau đi chơi khắp nơi trong thành phố, tối mịt quay trở về số 4 Đống Đa. Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng lưu lại Đà Lạt, đối với nó cũng chẳng còn gì ở SG để trốn tránh, cũng đã quyết giữ cho mình lời hứa riêng, chị cũng ở đây, lòng nó thanh thản hơn nhiều. Có chờ đợi hay không thì cuộc sống vẫn tiếp diễn, nó vẫn phải sống như bao người vậy thôi. Căn phòng caffe hôm nay lung linh ngọn nến nằm bên trong bình thủy tinh, một chậu hoa cúc nhỏ theo yêu cầu riêng của chị, bình thì của quán nhưng hoa là do chị mang theo. Chị vẫn thích loài hoa giản dị nhỏ bé ấy, trái ngược hoàn toàn với nữ hoàng, nhưng vì chị thích nên nó buộc phải xem đó là loài hoa xinh đẹp nhất. Những câu chuyện không đầu không đuôi kéo thời gian nhẹ nhàng trôi đi, mọi âm thanh cuộc sống dường như nhường chỗ cho tiếng piano ngọt ngào sâu lắng. Nó và chị tạm dừng trò chuyện để lắng nghe, người nghệ sĩ say sưa hát cứ như đây là lần cuối cùng chị ấy được cất tiếng đàn hát, bất giác nó giật mình tự hỏi nếu hôm nay là ngày cuối cùng…liệu ai sẽ là người nó gọi tên.

Truyện Tình Học Trò
Truyện Phải Lòng Anh
Truyện Nơi Ấy Có Anh
Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời
Truyện Yêu Thầm Chị Họ
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net