– Không! Chị sẽ ở chung phòng với nhóc.
– Vậy sao được? Còn anh Phong nửa chi.
– Phong sẽ không ở đây đâu.
– Chứ anh Phong ở đâu?
– Hỏi hắn ấy.
Nó ngơ ngác quay qua, anh Phong cười:
– À! Anh sẽ qua nhà bạn anh ở chơi một chút rồi quay trở về SG, sáng mai anh có cuộc họp sớm với một đối tác rất quan trọng.
– Trời đất! Anh tính lái xe về SG ngay trong đêm luôn hả?
– Ừ!
– Chạy được không anh? Hix em xin lỗi vì em mà làm anh chạy tới chạy lui mất công quá, bỏ bê công việc quan trọng nửa chứ.
– Có gì đâu! Ý Phương quan trọng hơn mà em!
Anh Phong cười tỉnh bơ cứ như không, ý chị quan trọng hơn, chắc chỉ có anh là suy nghĩ và làm được như vậy dù chị không phải là người yêu của anh.
– Phương ơi Phong về nha.
– Đi đâu đi đi! Hết cần Phong rồi!
– Phương vào phòng trước đi, cho Phong mượn nhóc Mon một chút nha.
– Đi đâu nửa?
– Ra phía trước nói chuyện một chút thôi.
– Nói gì đó!
– Chuyện con trai có gì đâu.
– Nghi lắm! Mà nè hổng được nói…
– Phong hiểu mà!
– Xí!
Anh Phong quay qua nháy mắt ra hiệu cho nó đi theo:
– Chị vô phòng nằm nghỉ trước đi, chút nhóc mua sữa cho chị uống.
– Nhanh nhanh nha, chị không thích ở một mình chỗ lạ đâu.
– Ừ!
Anh Phong khoác vai nó đi xuống đường, hai anh em lái xe đi kiếm một quán caffe cóc đêm ngoài chợ.
– Hân nói với em bao nhiêu chuyện rồi?
– Dạ! Nói một số chuyện về Thy, về chị.
– Tệ thiệt! Để em biết sớm quá. Không ngờ bé Hân say rượu nói hết với em rồi. Giờ em thấy sao?
– Sao là sao anh?
– Cảm giác của em, rồi em định làm gì tiếp theo?
– Em cũng chưa biết. Thấy khó chịu và bối rối lắm anh.
– Anh hiểu? Thực ra em cũng đừng suy nghĩ nhiều về Phương. Phương làm tất cả cũng vì Phương lo lắng cho em thôi. Anh biết tụi anh can thiệp vào chuyện tình cảm riêng của em là không nên, nhưng em cũng biết đó Phương muốn làm gì anh cũng phải ủng hộ.
– Dạ!