– Cảm ơn anh nhiều nha.
– Có gì đâu, mà đây là số điện thoại của anh, em lên đây một mình đi chơi đâu có gì ủng hộ anh. Anh chạy xe cũng gần khu vực này thôi.
– Ủa không phải báo về tổng đài sao anh?
– Khỏi. Không sao đâu em.
– Dạ!
– Chào em nhé!
– Chào anh!
Anh tài xế vui vẻ đi ra cửa rời khỏi khách sạn, nó vác balo đi lên lầu theo cô chủ nhận phòng. Phòng nó ở là phòng đơn khá sạch sẽ dành cho hai người, mùa này ít khách du lịch nên giá khá tốt, có cả ban-công nhìn ra phía dưới đường. Quăng balo vào góc phòng nó cởi giày ngả mình luôn xuống giường nhắm mắt. Chẳng cần biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, chỉ muốn ngủ, ngủ một giấc thật sâu mà thôi.
Thức dậy, trời se lạnh, phải mất khá lâu nó mới lấy lại phương hướng để làm quen với ánh sáng yếu ớt trong phòng. Bụng đói cồn cào, đầu óc quay cuồng vì mệt mõi…nó uể oải cầm ấy điện thoại xem giờ, cũng hơn 7h tối rồi chứ ít gì. Nó ngồi dậy đi ra bên ngoài ban-công, thành phố đã sáng đèn, chẳng còn nhìn thấy gì ở phía xa chân trời ngoài một màu đen mù mịt. Nó rửa mặt, đánh răng cho tỉnh ngủ rồi xỏ giày vào, khoác vội cái áo đi xuống đường tìm gì đó để ăn. Một tô mỳ quảng nóng hổi giữa cái tiết trời se se có lẽ dễ nuốt hơn, một ly sữa nóng, vậy là xong bửa tối. Ngồi suy nghĩ một hồi nó nhẹ nhàng bấm số điện thoại của anh tài xế.
– Alo anh nghe nè em trai.
– Anh đang ở đâu?
– May quá anh vừa trả khách xong, em cần đi đâu hả?
– Dạ! Vậy chờ chút anh đến ngay.
– Ok!
Nó tính tiền quay trở về khách sạn ngồi chờ, khoảng mười phút anh tài xế đến.
– Giờ đi đâu em?
– Đà Lạt Night anh nhé.
– À! Có vẻ quen thuộc trên này, em hay đi du lịch ở đây sao?
– Dạ cũng vài lần thôi anh.
– Ok!
Xe chạy chầm chậm trên đường. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó đến thành phố này một mình và phương tiện di chuyển là một chiếc taxi, nghe có vẻ không phù hợp túi tiền của nó chút nào, nhưng ngay giây phút này nó cũng không có tâm trạng để mà tính toán, chỉ là có một ai đó quen ở thành phố này là tốt lắm rồi.