– Nói gì giờ?
– Đi chơi mà im im hoài thấy ghét quá!
Nó bật cười, đúng là nó chẳng giỏi nói chuyện bao giờ mà.
– Kêu nói chuyện thì nói thiệt hổng chơi giấu gì nha.
– Giấu gì đâu? Tự nhiên nói người ta giấu gì hả?
– Ờ! Vậy em hỏi chị chị có biết chuyện của anh Quang với Thy hôn?
– Hỏi lạ! Sao hổng biết, em có đi đám cưới mà anh quên hả?
– Không! Nhưng mà chuyện anh ấy và Thy…quen nhau trước em đúng hôn?
Chị Thủy lập tức thay đổi sắc mặt vội quay mặt qua nhìn nhỏ Thảo.
– Tự nhiên anh hỏi vậy là sao?
– Kêu nói chuyện mà? Sao giờ giấu?
– Thôi nói chuyện khác đi, tự nhiên nói chuyện cũ chi?
Nó vẫn nhìn thẳng vào chị Thủy để gây áp lực, không ai nghĩ rằng một thằng nhóc lại có thể làm một người lớn hơn mình đến 4 tuổi lúng túng.
– Chị giấu em chi? Hồi sáng Hân nói với em hết rồi. Em hỏi lại cho có chuyện nói thôi.
Nó cười nhẹ ngồi dựa thẳng vào ghế. Nhỏ Tháo ngừng nói chuyện với anh bồ cùng chị Thủy quay qua nhìn nó chớp chớp mắt.
– Ủa? Anh biết hết rồi hả?
– Hix cái con nhỏ này kêu người ta giữ bí mật đã đời tự nó khai trước hà.
Nó cười đắng.
– Vậy là cũng nhiều người biết, có mình em hổng biết nhỉ? Mấy người còn giấu gì tui nửa không?
Hai người kia đồng thanh.
– Hổng có hổng có, tại con Hân với con Thy nó hổng cho tụi em nói đó.
– Đúng rồi! Mà chuyện đó, hổng lẽ tụi em nói để phá hoại tình cảm của anh.
– Em thấy mình giống kẻ phá hoại thì đúng hơn.
– Cái anh này khùng quá. Con Thy nó thương anh hơn mà.
– Ừ! Thì hơn!
Nó mĩm cười, chẳng biết phải nói thêm gì nửa lúc này. Cả nhỏ Thảo với chị Thủy cũng im lặng nhìn nó bằng ánh mắt ái ngại. Một lúc sau chị Thủy lai bắt chuyện trước, lần này không trêu nó bằng anh nửa.
– Mon! Em có sao hôn? Dù sao chuyện tụi em cũng hổng thành rồi, Thy nó đi lấy chồng. Chị thấy em cũng đừng quan trọng chuyện này nửa, vui vẻ lên đi nè, có gì đi chơi với tụi chị, biết đâu tìm được ai đó thay thế thì sao. Như con Hân đó, nó thích em lắm đó.