– Mon!…Đừng có uống như vậy…
Nó liếc nhìn chị, đưa tay cản tay chị lại, chỉ một ngón ra dấu để yên nó uống, sau đó thở phì một cái tu tiếp. Đặt chai rượu cái cạch xuống bàn trước ánh mắt ngỡ ngàng của ba người ngồi chung bàn. Nó thở một cái phì, cổ họng đắng nghét, nóng bừng bừng. Cũng hên chị Thủy chụp luôn chai nước suối của bàn bên cạnh đút cho nó uống. Dòng nước mát dịu chạy vào cổ họng làm dịu đi cái nóng như thiêu đốt của rượu.
– Xong! Hết rượu rồi, đi về. Đắng nghét chua lè chứ có ngon lành gì đâu mà khoái uống không biết.
– Anh!…Ai mượn anh uống vậy hả? Anh đâu có biết uống rượu.
– Giỡn chơi hoài cô nương, cỡ em anh chấp 3. Giờ đi về được chưa?
– Nhưng!
– Về, nghe lời anh đi.
Nó đứng lên dìu nhỏ đứng dậy, xĩn quắc cần câu mà cái miệng cứ phán không xĩn, không say, nhỏ đứng ngả qua ngả lại có vững được đâu. Chị Thủy với nhỏ Thảo phụ nó kéo nhỏ dậy chen vào dòng người đi ra ngoài cỗng.
– Mon! Anh về được hôn? Bình thường đâu có biết uống đâu?
– Không sao? Giờ về nhà nhanh nhanh không nó thấm rượu là ngủ bụi hai đứa. Mà tụi chị cũng về đi đừng có uống nửa, khuya rồi.
– Ừ ừ! Thì về, mà thôi hai người đi taxi về hen, uống cả đống rượu sao về được hổng biết.
– Không sao, tụi em về được, phụ em đưa Hân ra xe được rồi.
Người nó nóng bừng bừng, tất nhiên vẫn còn tỉnh táo (nó nghĩ vậy).
– Thôi để tụi em đi về chung! Tưởng anh giỡn chơi ai dè uống hết thiệt. Hổng biết uống rượu mà tài lanh hả chàng trai.
Chị Thủy cùng nó đưa nhỏ Hân ra xe xong chạy trở vào lấy túi, áo rồi cùng nhỏ Thảo lấy xe đi về luôn. Trong lúc chờ chị Thủy nó cũng lâng lâng người ôm nhỏ Hân đứng trước cửa nhìn ông bảo vệ hồi nảy.
– Nè! Anh lấy dùm chiếc xe nha!
Có men vô có khác, dạn hơn hẳn. Ông bảo vệ nhìn nhìn nó cười cười rồi đi lấy xe dẫn ra cho nó. Ông bảo vệ trọc đầu cũng cười cười nói với ông kia.
– Nhìn đi thằng kia, cỡ mày biết chừng nào được nói chuyện với mấy người đẹp này ở đó mà coi thường thằng nhỏ. Đ.M làm ăn đối xử với khách cho đàng hoàng không là đói nhăn răng nha con.