– Không sao anh, em làm được mà.
– Ờ vậy coi quán tau đi công chuyện.
– Ok!
Có ông anh như ổng đúng là cái phước thiệt, chỉ chờ có mặt nó ở quán là tung tăng bỏ quán đi chơi với chị Tiên liền chứ công việc gì, chơi với ổng không lâu chứ cũng rành ổng quá mà. Cứ như vậy nó ở nhà chị cho đến khi vết thương lành hẳn rồi mới được trở về phòng. Cuộc sống cứ diễn ra nhẹ nhàng, đi học, đi làm, tham gia những hoạt động riêng của trường, lớp. Tất nhiên bên cạnh vai thằng sinh viên bình thường như bao người trong lớp, với chị, nhỏ Hân, anh Phong, anh Kha nó đóng vai khác hoàn toàn, cuộc sống khác, tính cách khác. Mỗi ngày, nó quen dần với sự xuất hiện của chị trong cuộc sống của nó, cả nhỏ Hân cũng xuất hiện nhiều hơn, cộng với việc không còn ở một mình, nó cũng đỡ nhớ, đỡ buồn mỗi khi nghĩ về em.
Đầu tháng luôn là khoảng thời gian nhân viên trong quán đều mong chờ, đa số cũng đi làm đông đủ hơn so với thường vì là ngày có lương. Hôm nay cũng vậy, nó xuất hiện ở quán với tâm trạng hí ha hí hửng như mấy đứa nhân viên khác để nhận lương. Hằng tháng nó vẫn nhận chu cấp tiền của mẹ và các dì để cho nên tiền lương đi làm một phần góp vào chuyện ăn học một phần riêng dư ra nó có điều kiện để cafe, ăn uống đi chơi với chị và một số việc linh tinh khác. Lần này cũng vậy, sau khi tính toán nó quyết định sẽ đi mua một đôi giày mà nó thích. Hôm trước chở chị đi lấy đồ nó đã nhìn thấy tuy nhiên không đủ tiền mua, vì cái tính không giỏi trả giá, mua đồ cho nên đành phải nhờ đến sự trợ giúp của nhỏ Hân, sẵn tiện khao nhỏ ăn uống luôn. Hẹn nhỏ 6h đi mà vừa đến quán đã thấy nhỏ có mặt. Hôm nay nhỏ đề nghị đi xe nhỏ nên nó quăng chiếc dream ở phòng cuốc bộ qua quán. Cô nàng có vẻ cũng nôn đi chơi nên có mặc sớm, vẫn phong cách riêng, quần jean rách tùm lum, cái áo thun in hình playboy vừa mỏng vừa ngắn cũn như khêu khích người khác. Có lần nó cũng ý kiến vụ mặc áo mỏng của nhỏ nhưng mà nhỏ nghênh mặt hỏi “vậy anh có thích nhìn hôn” tất nhiên nó tỉnh bơ phán luôn “thích”, rồi nhỏ cứ mặc bình thường như vậy.