– Trời nghe ghê vậy chú. Mà con thấy bình thường, chắc hổng sao đâu chú.
– Ừ! Cũng hổng coi thường được cậu, bị thương ngay đầu nguy hiểm lắm. Cậu an tâm ở đây săn sóc vết thương cho mau khỏe còn học hành này nọ nửa. Gì chứ bà nhà tui nấu ăn là khỏi chê, ngon bổ nhứt cái xứ này.
Chú ba cười khà khà khẳng định chắc nịch về trình độ nấu ăn của thím ba bằng cái giọng đầy tự hào. Nghĩ cũng đúng, tất nhiên với chú thì thím phải là người nấu ăn giỏi nhất xứ chứ cãi vào đâu nửa.
– Dạ! Con là con mê món ăn của thím nấu lắm.
– Khà khà! Hồi xưa tui thương bả là tại bả nấu ăn ngon đó chớ.
– Dạ! Con cũng thích con gái biết nấu ăn giỏi. Gì chứ ăn uống là con mê, ăn cơm tiệm hoài cũng ngán.
– Cậu rảnh cứ chạy qua đây chơi ăn cơm với tụi tui. Lần nào có cậu ăn cơm tui thấy cô Phương vui lắm.
– Dạ! Riết chắc bên này thành nhà con luôn quá, ăn chực hoài hehe.
– Cậu đừng nghĩ vậy, con cháu trong nhà hết mà. Cậu Phong và cậu là người nhà hết, ăn uống có bao nhiêu đâu mà ngại. Cô Phương mà biết cậu nghĩ vậy cổ buồn lắm.
– Dạ! Vậy con không khách sáo đâu à. Chú cũng đừng coi con là người ngoài, kêu cậu cậu nửa nghe xa lạ lắm.
– Quan trọng gì cách xưng hô cậu ơi. Tui nói cậu rồi, nhà tui gọi như vậy thấy quen miệng, tui kêu vậy chứ trong bụng tui coi cậu như con cháu. An tâm an tâm.
– Dạ!
Nói chuyện thêm một chút thì thím ba mang đồ ăn ra, ăn xong thì vừa lúc chị dậy để lấy thuốc cho nó uống. Phải tự tay chị lo lắng vụ uống thuốc của nó chị mới chịu, không cho ai trong nhà đụng vào đâu kể cả nó.
Đến hôm sau khi bác sĩ của chị đến thay băng, xem xét vết thương của nó, nhắc đi nhắc lại là nó có thể đi học đi làm bình thường, miễn đừng để động vào đâu thì chị mới chịu cho nó chạy xe đi học, đi làm nhưng tối thì phải quay về nhà chị. Vừa bước vào quán làm là ông Kha đã ngoắc tay chỉ nó vào cái bàn trong góc để nói chuyện.
– Đ.M uống caffe được không mày?
– Dạ chắc được.
– À mà thôi uống nước cam đi, con Phương nó dặn tau vậy, chừng nào lành rồi tính.