– Hihi chị biết rồi, tại chị hổng thích nấu ăn nên nấu thấy khó lắm luôn.
– Không thích thì thôi, ai ép nấu đâu.
– Chị muốn thử?
– Chi?
– Bí mật.
– Ờ!
Nó lại ờ, chị lại mĩm cười, hai đứa cứ ngồi nói linh tinh, cụt ngũn những câu chuyện riêng như vậy cho đến khi buồn ngủ híp cả mắt mới kéo nhau vào phòng. Chị nằm ngủ giường chị, nó thì ngủ trên chiếc ghế sô-pha quen thuộc.
Sáng! Bình minh soi những ánh nắng ấm áp len vào khung cửa kính. Nó thức dậy với cái đầu đau nhẹ từng cơn. Khỏi phải tìm kiếm đâu xa, chị lại ngủ ngon lành bên cạnh nó. Khẽ vuốt nhẹ gương mặt ửng hồng vì ánh nắng sớm của chị, nó nhẹ nhàng kéo chị nằm hẳn lên ghế rồi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi nó một mình lò dò đi xuống nhà. Vừa nhìn thấy nó thím ba đã tươi cười.
– Cậu Mon dậy rồi hả? Còn đau hôn cậu, đi ra vườn chơi với ba sấp nhỏ đi, tui nấu cái gì cho cậu ăn rồi uống thuốc.
– Dạ! Đỡ đâu rồi thím. Mà thím đừng gọi con là cậu nửa, con ngại lắm. (lần nào nó cũng nhắc vậy mà có sửa được đâu)
Thím ba không nói gì nửa đi thẳng xuống bếp, nó thì đi luôn ra vườn chơi. Chú ba đang tưới cây bằng vòi phun tay. Cả khu vườn buổi sớm lấm tấm những hạt nước li ti, phía ngoài gần cổng là đủ màu sắc trong mấy chậu hoa treo trên giàn. Vừa nhìn thấy nó chú ba tươi cười.
– Cậu Mon khỏe chưa? Hồi tối ngủ có được hông cậu?
Định nhắc lại điệp khúc chú đừng kêu con là cậu nửa nhưng mà chắc cũng như bao lần nên nó thôi luôn.
– Dạ cũng đỡ rồi chú, hơi đau một chút thôi.
– Thôi cậu ngồi chơi đi, để tui kêu bả nấu đồ ăn sáng cho cậu.
– Dạ nảy con gặp thím rồi chú, thím đang nấu.
– Vậy hả. Vậy cậu ngồi chơi đi, khỏi phụ tui mất công dính nước vô đầu.
Công nhận chú ba lo xa không khác gì chị, nó chỉ mới xăn tay áo lên là chú ngăn chặn nó ngay.
– Con bị nhẹ à, chú cho con phụ chút chút cho vui chứ ngồi không cũng buồn, con bị thương có chút xíu, tại chị làm quá lên thôi à.
– Hổng được. Cô Phương dặn tui rồi, hổng cho cậu làm động vết thương. Hôm qua nghe tin cậu bị thương tui với bả hết cả hồn, may mà cậu hổng sao. Coi vậy chứ phải chăm sóc kỹ cậu à, tui có ông bạn hồi trẻ cũng bị thương vô đầu như cậu, tưởng nhẹ chăm sóc hổng đàng hoàng hồi sau bị nhức đầu hoài, riết rồi quên trước quên sau như mất trí vậy khổ lắm.