– Anh ơi! Em muốn ở lại với anh.
– Hôm nay nghe lời anh, về ngủ đi. Anh có sao đâu đòi ở lại làm gì, em về đi, anh không giận em đâu mà lo
– Thiệt hôn?
– Thiệt! Về đi, có gì mình nói chuyện sau, mai em đừng vào đây, sáng kiểm tra xong chắc anh xin về luôn.
– Vậy…em về!
Anh Phong đưa nhỏ Hân về được một chút thì chị quay trở lại cùng bác sĩ sau đó bắt nó ngồi lên xe đẩy vào phòng riêng mặc dù nó tự đi được.
– Sao vô đây làm gì chị?
– Ngoài kia ồn ào lắm, chị không thích.
– Nhóc có sao đâu mà. Ủa rồi nảy giờ đi đâu?
– Chị hỏi bác sĩ về vết thương của nhóc, cách chăm sóc và những gì nhóc không thể ăn thôi, hihi…
– Cũng biết lo quá hen.
– Xí! Chưa xử tội nhóc là may rồi ở đó nói móc chị hả. Dám để mình bị thương như vậy, thấy ghét!
– Ờ! Vậy giờ thương hay là ghét?
– Ghét! Mệt nhóc quá, giờ nhóc ngồi yên đây nha, chị đi mua đồ ăn cho nhóc.
– Thôi giờ ăn uống gì nửa. Mà chị không quen đường sá ở đây, lạc rồi sao.
– Đừng có coi thường nhau nha. Ngồi im đi, cấm cãi.
Vậy là chị te te đi mất tiêu, nó chỉ biết ngồi im một mình mở tivi coi giết thời gian. Khoảng một tiếng sau chị mới trở về với một phần súp củ dền, khoai tây, cà-rốt, nấm và cả thịt, bên cạnh đó là nhiều loại trái cây, sữa tươi…
– Mua gì nhiều dữ, tính cho cả hạm đội ăn hả trời?
– Hihi chị ăn nửa mà.
– Ơ! Có vụ chăm bệnh nhân còn giành ăn nửa hả.
– Kệ chị đi nha.
Sau khi giải quyết xong phần súp và dĩa trái cây chị chuẩn bị sẵn, kết quả suýt thở không nổi vì no, lâu lâu bị thương thế này cũng sướng, được nữ hoàng chăm sóc, ăn uống phủ phê. Vết thương theo nó tự nghĩ thì không có gì nhưng bác sĩ vẫn cẩn thận bắt nó ở lại theo dõi, giờ thêm chị can thiệp vào thành ra nó càng được kiểm tra kỹ hơn. Bác sĩ rời khỏi phòng cũng là lúc nó và chị tập trung coi tivi, trò chuyện linh tinh, cảm thấy hơi lo vì chị không thèm hỏi đế lý do nó bị thương. Không nghĩ ra chị mà biết lý do nó bị thế này thì sẽ làm gì với nhỏ Hân mặc dù chính nó cũng không giận nhỏ tí nào, có điều nếu đổi ngược lại người bị thương là chị, chắc chắn nó sẽ không bỏ qua cho người làm chị bị thương. Chị dựa người vào nó ngủ từ lâu, riêng nó cứ suy nghĩ lung tung cho nên vẫn khó ngủ lắm, còn chuyện riêng của nhỏ Hân với đám kia nửa chứ, dù sao cũng phải tìm cách giải quyết vì nó đã lỡ dính vào rồi, có không dính vào thì cũng không thể làm ngơ bỏ rơi nhỏ đối mặt một mình. Nghĩ mãi cũng không biết giải quyết làm sao cho ổn, ngủ cho khỏe, mai tỉnh táo hơn rồi tính. Nó khẽ đỡ chị nằm xuống rồi nhắm mắt ngủ trước khi kịp mĩm cười nhìn chị khi nhớ lại hồi nãy chị có đe dọa vì sợ nó trốn về quê như lần bị thương trước: