“…No matter how I try I don’t find a reason why…believe me it’s no lie I always have you on my mind…No matter what I see guess where I wanna be…love is the answer I will find…”
Có lẽ mãi mê với ca khúc riêng của mình cho nên gần hết bài hát chị mới nhận ra sự có mặt của nó bên cạnh. Chị ngừng hát quay qua khẽ nhìn nó rồi bước từ từ ra gần với những con sóng biển hơn. Nó im lặng bước theo che dù cho chị. Chợt chị lên tiếng:
– Nhóc có nghe được chị hát gì hôn?
– Ừ được một chút, không rõ lắm.
– Không rõ hay không hiểu?
– Ừ nghe không rõ và cũng không hiểu luôn. Nhóc vốn đâu có giỏi tiếng anh.
Chị mĩm cười, nụ cười lạ lắm.
– Đồ ngốc!
Lại im lặng đưa chân nghịch nước, những con sóng nhỏ lăn tăn len vào bờ cát chỉ vừa đủ ướt chân, chiếc váy của chị cũng bị thấm nước lên gần đầu gối.
– Nè! Nước không trong dám tắm biển không đó.
– Hihi kệ chị đi.
Chị ngồi luôn xuống bãi biển, nhìn cũng đoán chị không sợ cái màu nâu đục của những con sóng biển mang trong mình những hạt phù sa. Chiếc váy chị ướt hết cả rồi, nó cũng mĩm cười ngồi xuống bên cạnh. Trời nắng đẹp, nắng cháy người nhưng vẫn đẹp bởi bầu trời trong xanh, có hai đứa tưng tửng ngồi giữa cái nắng hàng chục phút đồng hồ mà không nói với nhau câu nào, cũng chẳng thèm xuống biển tắm như bao người. Nó nhìn chị, nhìn theo đúng kiểu vừa lén lút vừa công khai. Thời gian quen nhau tính ra thì lâu, nhưng gặp nhau và giờ thì bên cạnh, có thể nhìn chị rõ ràng như thế này thực sự nó vẫn không tin đây là sự thật. Phát hiện có người nhìn mình, chị mĩm cười:
– Nhìn gì nhìn hoài dzạ nhóc con?
– Ừ! Thích nhìn!
– Xí! Đồ nịnh đầm.
Nó cầm một vỏ ốc quăng thật xa ra biển…
– Chị nè! Đi một mình xuống đây không lo sao?
– Lo gì?
– Anh Phong đó.
– Anh Phong sao?
– Biết là nhóc với chị là chị em, nhưng dù sao nhóc cũng là con trai, chị thân thiết với nhóc nhiều như vậy có khi nào anh Phong buồn nhưng không dám nói ra không.
– Uhm! Sao Phong lại buồn?