AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 15:11.

– Cảnh Phong! Thật không sai khi cho cậu làm cánh tay đắc lực của tôi. Chỉ đáng tiếc…..hừ…một con đàn bà, chỉ vì vậy mà cậu dám phản bội tôi. Thật đáng tiếc – Ông chủ Thạch nhìn Cảnh Phong đối phó với bọn kia, vết thương trên vai thấm đầy máu, hơi thở anh hồng hộc, mồ hôi chảy dài trên gương mặt đẹp và ánh mắt lạnh của anh. Cánh tay bị thương run run bởi cơn đau nhức đầy khó chịu. Nhưng nét mặt của Cảnh Phong vẫn chẳng biểu hiện gì, thật đáng khiến người ta khâm phục.
Cảnh Phong hít một hơi thật sâu nhìn ông chủ Thạch cười đáp:
– Ông thừa hiểu tôi sẽ không vì một người đàn bà mà làm những điều đó. Chẳng qua, ông đang lo sợ tôi sẽ giành cái vị trí hiện tại của ông mà thôi.
Ông chủ Thạch hơi tái mặt nhưng nhanh chóng lấy lại sắc mặt rồi khẽ cười, gật đầu hài lòng nói:
– Tốt tốt, xem ra cậu thật sự có ý định chiếm giữ vị trí của tôi đúng không?
– Lúc trước thì không. Nhưng bây giờ thì có – Cảnh Phong cười buông ra một lời đe dọa.
Mặt ông chủ Thạch đen kịt lại, hắn quẳng điếu thuốc dưới chân mình sau đó dùng gót giày dẫm nát, giọng lạnh lùng đầy mùi chết chóc:
– Tao không muốn nhìn thấy mặt nó vào sáng ngày mai.
Hải và Thái đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều im lặng, chẳng ai nhúc nhích hết.
– Sao hả. Hai đứa bây không nghe tao nói gì à – Ông chủ Thạch tức giận quắc mắt nhìn Hải và Thái đang đứng sau lưng mình.
Thái cón đang lưỡng lự thì hải đã lao đến bên Cảnh Phong tung ra một đấm, quá bất ngờ, Cảnh Phong bị đánh ngã nhào xuống đất. Ngay khi Hải giơ chân định đá Cảnh Phong thì một ánh đèn lóa lên.
Ánh sáng đén cứ lóe lên gây chói mắt khiến cho trận chiến tạm hòa hoãn, tất cả đều giơ tay che mắt, quay mặt, nheo mắt nhìn về cái chiếc xe dám phá bĩnh bọn họ. Cảnh Phong cũng quay người đưa tay lên vầng trán, cố giảm bớt sự lóa của ánh sáng đèn.
Ở bên này, ông chủ Thạch khẽ cau mày, trừng mắt nhìn cái kẻ đang từ từ bước xuống xe.
Ở bên này, ông chủ Thạch khẽ cau mày, trừng mắt nhìn cái kẻ đang từ từ bước xuống xe.
– Ồ, anh Thạch, lâu quá không gặp, đã xảy ra chuyện gì rồi.
Nhìn người đàn ông bước xuống xe, nheo mắt nhìn mình đầy ý cười, ông chủ Thạch lấy lại vẻ mặt hớn hở giả tạo của mình nhìn người đàn ông đó, bước tới khẽ chào, vẻ vô cùng thân thiết, tay chìa ra phía trước tỏ vẻ chân thành muốn chào hỏi:
– Anh Nghiêm, lâu quá không gặp, dạo này anh vẫn khõe chứ?
– Tất nhiên. Còn anh, dạo này nghe nói công việc làm ăn bên anh rất khá – Hoàng Sĩ Nghiêm cũng nhiệt tình bắt tay với ông chủ Thạch, hai cánh tay vừa chạm lấy nhau liền xiết chặt, giống như một cuộc thi tài, kẽ nào rút tay trước thì thua cuộc.
– Cũng nhờ anh Nghiêm nhường cho mà thôi – Ông chủ Thạch cười đáp.
Ánh mắt hai con cáo già giao nhau, không ai chịu rời trước, mặc dù tay đã bị xiết đỏ cả lên.
Cảnh Phong bị đánh ngã, anh lão đão đứng dậy, mệt mỏi, đau nhức khiến anh lả cả người, cổ họng khô khốc , Cảnh Phong khẽ ho lên một tiếng, khiến cả hai người kia buông nhau ra nhìn về phía anh.
Hoàng Sĩ Nghiêm hất đầu vể phía Cảnh Phong hỏi ông chủ Thạch:
– Chàng trai trẻ kia là ai? Cậu ta đắc tội gì với anh à? Sao lại cho người ra tay nặng như thế.
– Chỉ là một thằng nhóc ngạo đời cần được dạy dỗ một chút thôi – Ông chủ Thạch nhín Cảnh Phong, ánh mắt cũng khẽ quan sát xem Hoàng Sĩ Nghiêm với Cảnh Phong có quan hệ gì không?
– Đúng là lớp trẻ bây giờ không biết trên dưới gì hết, thật là ngạo mạn, tưởng trời bằng vung, tụi nó đâu biết, khi chúng ta ra đời, ăn muốn còn nhiều hơn chúng ăn cơm bây giờ – Hoàng Sĩ nghiêm buông một câu tõ ý miệt thị, ánh mắt chẳng buồn nhìn Cảnh Phong lấy một lần.
– Hừ….- Cảnh Phong nghe lão nói, anh khẽ hừ nhạt một cái tỏ vẻ khinh thường.
Hoàng Sĩ Nghiêm khẽ cau mày, tên đầu trọc có hình xăm con rắn khẽ bước đến định trừng trị thái độ vô lễ đối với ông chủ của mình, nhưng Hoàng Sĩ nghiêm đã giơ tay ngăn lại:
– Bỏ đi, dù sao cũng là người lớn, không cần phải chấp nhứt với một thằng nhóc miệng còn hôi sữa làm gì. Nhìn nó bị ông chụ Thạch trừng trị như thế, cũng như giúp chúng ta dạy dỗ nó rồi.
Ông chủ Thạch nghe vậy, liếc mắt nhìn Cảnh Phong và Hoàng Sĩ Nghiêm, trong lòng có chút nhẹ nhỏm, giờ thì ông có thể tin một chút về việc Cảnh Phong và Hoàng Sĩ Nghiêm không hề có liên hệ gì với nhau. Ông hất đầu bảo bọn đàn em và Hải:
– Hải, đưa mấy anh em đi điều trị đi. Từ nay chúng ta xem như không biết nó.
Thái nghe vậy, vội vàng chạy đến đỡ Cảnh Phong nhưng Hải đã hất tay Thái ra khỏi người Cảnh Phong, Thái có chút bất bình với hành động của hải từ nãy đến giờ, nhưng trước mặt ông chủ, anh cố đè nén xuống. Nhưng lần này thì anh có chút khó chịu, trừng mắt với Hải.
Ông chủ Thạch thấy vậy thì ghiến răng, nhìn Thái điểm mặt nói:
– Nếu như mày muốn có thể đi theo nó, tao không muốn nuôi lũ vô dụng tụi bây.
– Ông chủ, Thái chỉ là niệm tình anh em bấy lâu mà thôi, dù sao cậu ấy cũng còn nhỏ chưa hiểu chuyện, ông bỏ qua cho cậu ấy lần này đi – Hải quay sang ông chủ Thạch nhẹ giọng cầu xin.
Ánh mắt ông chủ Thạch có chút hậm hực nhưng không nói gì, xem như là chấp nhận lời cầu xin của Hải.
Thái mím môi, tay siết chặt nhìn Cảnh Phong, Cảnh Phong đưa mắt cảnh cáo nhìn Thái, Thái đánh rời khỏi nơi đó.
– Xem ra, đàn em của anh Thạch đúng là trọng nghĩa khí, anh Thạch đúng là biết cách dạy dỗ – Nghe như một lời khen gợi, nhưng thật chất lại là một ý mĩa mai.
– Haha, vẫn không bằng cách dạy dỗ của anh Nghiêm – Lão Thạch cố phá ra cười đáp – Trời cũng tối rồi, tôi cũng phải về thôi, bữa nào đấy có dịp hy vọng được mời anh Nghiêm một bữa không say không về.
– Tôi sẽ chờ – Dù biết là lời mời vô cùng sáo rỗng, nhưng Hoàng Sĩ Nghiêm cũng hết sức tỏ ra nghiêm túc đáp.
– Được. Vậy tôi vê đây – Lão Thạch phẩy ta, bọn đàn em lập tức theo lão đi vào bên trong chỗ đậu xe của quán bar.
Cảnh Phong quẹt máu ở khóe miệng, đưa tay ôm lấy vết thương rồi bước chậm rãi quay lưng ra về.
– Đưa nó đi băng bó vết thương đi – Hoàng Sĩ Nghiêm hất đầu với tên đầu trọc ra lệnh, tên đầu trọc lại hất đầu ra lệnh cho một tên đàn em lại dìu Cảnh phong.
– Không cần – Cảnh Phong hất mặt nói, dứt khoát rút tay ra khỏi tay tên kia.
– Cảnh Phong, đừng có mà không biết điều, ông chủ tao cũng chỉ có lòng tốt mà thôi – tên đầu trọc nói giọng đe dọa.
– Hiaz, lòng tốt….nói cho các người biết, lòng tốt trên đời này đều bị chó tha đi mất rồi – Cảnh Phong cười nhạt đáp.
– Xem ra cậu mất lòng tin với con người khá nhiều nhỉ – Hoàng Sĩ Nghiêm nhìn Cảnh Phong khẽ cười, lão bước đến bên Cảnh Phong, ánh mắt thâm trầm nói – Tin ta đi, con trai à, đây là lòng tốt có điều kiện đó.
Nói xong Hoàng Sĩ Nghiêm ra lênh bảo:
– Chúng ta về thôi.
Nói xong lão ta bước đi thật nhanh về chiếc xe của mình, tên đầu chọc ở lại, hắn móc trong túi ra một tấm card nhét vào tay Cảnh Phong rồi nói:
– Cảnh Phong! Mày rất may mắn, ông chủ tao rất có hứng thú với mày. Nếu mày thích, hãy đến làm việc cho ông chủ tao, bảo đảm ông chủ sẽ không bạt đãi mày, hơn nữa….- Tên đầu trọc nói nhỏ vào tai Cảnh Phong mấy câu, sau đó cười nhạt quay đầu về xe.
Chiếc xem lại lần nữa lăn bánh lao vuốt vào bóng đêm.
Trong đêm tối, chỉ còn tiếng giò và lá cây xào xạt, Cảnh Phong siết chặt tấm card trong tay mình, ánh mắt bùng lên một ngọn lửa.

Truyện Mối Tình Đầu Thời Trẻ Trâu
Truyện Ranh Giới
Truyện Yêu Chị Ở Cùng Nhà
Truyện Vợ Yêu
Truyện Gấu Tôi Là Bạn Thời Lớp 1
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net